Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Trạng thái:

Hoàn Thành

Lượt xem:

65154
FULL

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Đánh giá: 7.4/10 từ 5 lượt
Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn truyện full của tác giả Bạch Lâm Thạch Tượng.

Vì trí nhớ không được tốt nên tôi có thói quen ghi lại mọi thứ trong cuộc sống, và cũng từ đó nó trở thành nhật ký của tôi.

Nói thật thì cảm giác thói quen này cũng khá tốt.  Vì cho dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, khi ghi lại sự việc và cảm xúc ở thời điểm đó, sau này lật lại đọc tự nhiên có loại cảm giác tự mình làm vui chính mình vậy.

Nhưng cũng có chút hơi không tốt lắm, vì không biết từ hôm nào, nhật ký lại trở thành quyển sách gối đầu giường của Bác sĩ...

Nội dung:
- Cố Nguỵ là bác sĩ trẻ tuổi tài năng của bệnh viện. Còn Lâm Chi Hiệu là sinh viên đại học đang chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh. Hai người đã gặp nhau trong tình huống như thế nào??? Dễ hiểu thôi! Ba của Lâm Chi Hiệu bị bệnh thì chỉ có thể đi gặp bác sĩ thôi. Thần kì thay, bác sĩ của thầy Lâm( ba ba Lâm Chi Hiệu) chính là Cố Nguỵ. Rồi một màng rắc thính, thả thính, đớp thính, đến bên nhau, thương nhau, yêu nhau.... vân vân và mây mây xảy ra! Cuối cùng là hai người hạnh phúc bên nhau!

Ngày 28 tháng 2 năm 2009

Vùi trong một bàn đầy sách vở tài liệu, tôi đang đau đầu tính toán tỉ lệ tăng lợi nhuận quyền mua cổ phiếu bỗng bàn rung bần bật. Phải lục tung đống giấy tờ tôi mới cứu được chiếc điện thoại nhỏ bé ra ngoài, là mẹ gọi đến.

"Có kết quả kiểm tra của ba mày rồi. Phải cắt hai phần ba dạ dày đấy."

Tôi dừng bút: "Giáo sư dạy luật kế toán của bọn con bị ung thư mà chỉ bỏ một phần hai, thầy Lâm loét dạ dày kiểu gì mà cắt những hai phần ba?" Tuy não tôi đã bị đống số má mài phẳng nhưng vẫn đủ nhạy cảm với những con số mới xuất hiện này.

"Thứ hai làm phẫu thuật. Mai mày về nhà trước, cần mang gì tý mẹ nhắn tin cho. Sáng thứ hai cơ quan ba có xe lên đây thì đi cùng luôn nhé."

Rồi trong tiếng "vâng" đầy ngập ngừng của tôi, mẹ cúp máy rất nhanh.

Khi ấy, tôi như bao sinh viên năm cuối đang làm luận văn tốt nghiệp, khoác áo lông, mắt căm phẫn, mặt thẫn thờ.

Thầy Lâm là ba tôi, giảng viên chính trị cấp cao, sở trường ngày đêm tăng ca, có tiền sử hai mươi lăm năm bệnh dạ dày, sang năm mới còn thêm bệnh chán ăn nên bị mẹ áp giải đến thành phố X kiểm tra dạ dày. Trong mấy lần liên lạc ngắt quãng trước đây, kết quả tôi được báo là loét dạ dày, còn thủng nữa.

Con người luôn có trực giác bản năng với tin xấu, ví dụ như bây giờ, "hai phần ba" thoắt biến thành cây kim gợi ra rất nhiều hành vi kỳ lạ của ba mẹ trong trí nhớ tôi.