Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Chương 70

trước
tiếp

Cố Ngụy phải đi tỉnh khác tham gia hội nghị, gần mười hai giờ đêm còn nhắn tin cho tôi.

“Bạn cùng phòng ngáy to quá không ngủ được.”

“Anh bóp mũi anh ta lại.”

“Để làm gì? Kết liễu luôn à?”

“Trước khi bị ngạt thở chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Sau khi anh ta mất ngủ rồi thì anh ngủ.”

“Em học trò này ở đâu thế?”

“Người Qua Đường A thường làm thế với bạn cùng phòng của cậu ta.”

“Sau này em cách xa cậu ta ra một chút.”

– ——————

Hai người chúng tôi đi mua giày, nghe thấy nhân viên A dạy dỗ nhân viên B: “Ai sẽ là người ra tay thanh toán? Đàn ông! Vì thế cần phải để ý ý tứ của những người đàn ông.”

Sau đó quay đầu nhìn thấy hai chúng tôi, hai người họ liền đồng thanh: “Xin chào quý khách!”

Tiếp đó, anh chọn giày của anh, tôi chọn giày của tôi, hai nhân viên kia đều đi theo sau anh.

“Xin hỏi anh thích kiểu dáng gì ạ?”

“Thích kiểu cách hay thoải mái ạ?”

“Quý khách xem xem đôi này có được không ạ? Da cừu đó ạ.”

Cố Ngụy mím môi không nói gì.

Tôi chọn được một đôi, liền quay người lại, thấy Cố Ngụy đang cầm một đôi dành cho nam giống hệt đôi tôi đang cầm.

Lúc hai chúng tôi ngồi xuống thử giày, vừa mới đi vào…

Nhân viên A: “Chân hai người có tướng phu thế quá.”

Lần đầu tiên tôi nghe thấy chân cũng có tướng phu thê đấy.

Cố Ngụy rất ung dung: “Cảm ơn. Hai chúng tôi là hai anh em.”

Tôi kinh hãi nhìn anh ghé sát mặt mình, hai má gần như áp sát vào nhau.

Nhân viên B cười khan: “Ha… ha ha… chẳng trách, tôi còn đang nói sao hai người trông lại giống nhau thế.”

Tôi: “…”

Cố Ngụy: “Nói đùa chút thôi. Đây là vợ tôi.”

Nhân viên B: “…”

Những khi Cố Ngụy cảm thấy bị làm phiền, anh sẽ trở nên rất xấu xa.

Có một lần bị cảm, vừa hay là cuối tuần, tôi liền tới căn hộ của Cố Ngụy nằm ngủ. Vừa mở mắt ra, trời vẫn còn sáng, tôi lại nhắm mắt. Mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối rồi. Lần mở mắt tiếp theo, trời đã lại sáng. Cả người tôi cứ mơ mơ màng màng, như thể bị rơi vào một hồ nước ấm áp. Khó khăn lắm cuối cùng mới tỉnh lại được, cổ họng khô rát, tôi gọi: “Cố Ngụy”.

Bác sĩ bước tới sờ tay lên trán tôi: “Tỉnh rồi à?”

Tôi mơ màng nhìn anh: “Bây giờ là năm hai nghìn linh mấy?”

Bác sĩ nói như đúng rồi: “Năm 2021.”

Tôi nhìn anh: “Anh bốn mươi tuổi rồi?”

Bác sĩ: “Ừm.”

Tôi: ” Thế sao trông anh vẫn đẹp trai thế?”

Bác sĩ: “…”

Bác sĩ nói dáng vẻ nửa mơ nửa tỉnh của tôi rất khiến người ta muốn trêu chọc.

– —————

Có một thời gian tôi đọc sách của Trình Hựu Thanh, Lý Đại Nhân. Đọc xong liền cảm thán với Cố Ngụy: “Chẹp, quả nhiên đàn ông thường si mê những cô gái mãi mãi hai mươi lăm tuổi.”

Bác sĩ vừa gửi email, vừa ăn táo, chẳng buồn ngẩng đầu lên, nói: “Đâu có. Anh chỉ si mê em thôi.”

Chỉ có anh mới có thể nói những lời tình tứ mà trên mặt không có lấy một biểu cảm tình tứ nên có nào.

Sau Tết âm lịch, thời tiết đã ấm áp hơn hẳn, mùa xuân ngắn ngủi ấy chính là mùa cao điểm để làm phẫu thuật.

Sau mùa phẫu thuật cao điểm năm 2012, Cố Ngụy xưa nay sức khỏe luôn tốt lại đột nhiên đổ bệnh. Cảm cúm biến tướng thành viêm phổi, lại cộng thêm trước đó công việc bận rộn, ăn uống không điều độ, hệ tiêu hóa cũng gặp vấn đề, gần như chẳng ăn uống được gì, chỉ nằm lì trên giường bệnh. Nguyên cả một tuần lễ, anh cứ sốt rồi lại hạ, hạ rồi lại sốt, mơ mơ màng màng.

Từ trước tới nay, Cố Ngụy vẫn luôn như một cái cây mạnh mẽ không bao giờ đổ. Cho dù gặp phải chuyện gì, cũng chỉ thấy anh nho nhã thong dong đứng ở đó. Đột nhiên bây giờ anh nằm trước mặt tôi, bên cạnh treo một chai dịch truyền, cử động cũng khó khăn, gần như im lặng không phát ra bất kì một âm thanh nào, trong lòng tôi như có thứ gì đó đi đi đi lại một cách kì quặc, khiến tôi nổi hết cả da gà.

Bác sĩ điều trị chính nói, anh làm việc vất vả suốt một thời gian dài, cơ thể cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Nửa đêm Cố Ngụy tỉnh dậy, tôi đang ôm máy sưởi ngồi bên giường chớp mắt nhìn anh.

“Anh có muốn ăn chút cháo không?”

Anh khẽ lắc đầu.

“Nước cam?”

Tiếp tục lắc đầu.

“Nước thì sao?”

Vẫn lắc đầu.

Sau này, Cố Ngụy nói, biểu cảm của tôi giống hệt như một con gấu trúc đã mười ngày không được ăn lá trúc vậy, còn chưa khóc lóc gì đã ngơ ngác rồi, khiến anh bỗng dưng muốn bật cười.

“Đưa anh ra ngoài ban công hít thở không khí chút đi, ở trong phòng bệnh ngột ngạt quá.”

Màn đêm yên tĩnh, hai chúng tôi tựa vào nhau, đứng ngoài ban công. Trên bầu trời không có trăng sao, mà có thì tôi cũng không nhìn thấy. Tôi đang ngắm Cố Ngụy.

Cố Ngụy thu hồi tầm mắt: “Nhìn gì thế?”

Tôi: “Bao giờ thì anh mới khỏe lại?”

Cố Ngụy vòng tay ôm lấy tôi, cười nói: “Để anh hưởng thụ thêm đãi ngộ dành cho khách VIP của em mấy ngày nữa đi.”

Tôi: “Lúc nào anh cũng có thể hưởng thụ được, thâm chí cao cấp hơn bây giờ cũng được, chỉ cần anh đừng nằm trên giường bệnh nữa.”

Cố Ngụy: “Được rồi. Anh xin đảm bảo dựa trên đạo đức nghề nghiệp của mình rằng, ngày mai chắc chắn anh sẽ tốt hơn.”

Tôi lại tiếp tục chớp mắt nhìn anh.

Cố Ngụy bật cười. “Em cứ nhìn anh như thế, anh không chống đỡ được.”

Tôi: “Thông thường, tuổi thọ trung bình của nữ giới cao hơn nam giới.”

Cố Ngụy sững sờ.

Tôi: “Anh phải giữ gìn sức khỏe, như thế, sau này già đi, mới có thêm nhiều thời gian ở bên em.”

Từ sau khi ông nội mất, hằng tuần bà nội đều viết thư cho ông, viết xong lại gấp lại để vào trong ngăn kéo.

Hết năm này qua năm khác, hết bức thư này tới bức thư khác, viết rồi lại viết, rồi cứ thế già đi.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của bà khi lật xem những bức hình của ông nội, tôi đều cảm thấy chua xót.

Tôi ôm lấy eo Cố Ngụy: “Tố chất tâm lí của anh vững vàng hơn em. Có viết thư thì cũng là anh viết thư cho em mới phải.”

Cố Ngụy ôm tôi vào lòng, yên lặng không nói lời nào. Một lát sau anh quay trở lại phòng bệnh ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

Ngày hôm sau, quả nhiên bệnh tình đã thuyên giảm.

Trần Thông nói: “Sau khi yêu đương, Cố Ngụy càng ngày càng chú trọng tới sức khỏe hơn.”

Tôi nói: “Anh ấy đang giữ sức để sau này viết thư cho em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.