Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Chương 86

trước
tiếp

Lúc mới yêu…

“Ngày mai có ca phẫu thuật nào không?”

“Có.”

“Thế anh đi nghỉ sớm đi, giữ cho đầu óc tỉnh táo.”

– —

Yêu nhau được một năm…

“Ngày mai có ca phẫu thuật nào không?”

“Có.”

“Thế thì sau khi ăn sáng được nửa tiếng anh nhớ ăn hoa quả đấy.”

– —

Yêu nhau được hai năm…

“Ngày mai có ca phẫu thuật nào không?”

“Có hai ca. Anh đã mua xx, xx và xx. Tối nay nấu món xxx đi.”

“Thôi để em nấu cho. Bây giờ đôi tay của anh là vàng bạc châu báu.”

– —

Yêu nhau được ba năm…

“Ngày mai có ca phẫu thuật nào không?”

“Có. Ba ca liên tục. Đêm nay em đừng có quấy rối anh.”

“Nghĩ hay nhỉ! Anh còn không mau tắm rửa rồi đi ngủ?”

– —

Sau khi kết hôn…

“Bà xã, ngày mai anh có hai ca phẫu thuật, cần phải ngủ thật ngon giấc, ra đây ngủ với anh nào.”

“…”

– ————————————

Vì để Cố Ngụy có thể ăn thêm được nhiều loại hoa quả, tôi đành cắt thành từng miếng rồi cho vào hộp hoa quả để anh mang đi làm.

Kết quả, ngay từ ngày đầu tiên, hộp hoa quả đó đã được mọi người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Cố Ngụy về nhà ai oán: “Chẳng bằng anh ăn mỗi quả táo thôi có khi còn ăn được nhiều hơn.”

Hai ngày sau, tôi đi đưa tài liệu, đưa xong tiện đường tới bệnh viện. Lúc đó là tầm hơn năm giờ chiều, mọi người liên tục ra về. Tôi thấy Cố Ngụy đang chống tay vào hông, tay kia gõ cửa phòng trực ban: “Trần Thông, cậu ra đây.”

Y tá trưởng: “Trần Thông lại ăn vụng hoa quả của Cố Ngụy rồi.”

Cố Ngụy: “Trần Thông! Làm người cần phải có tiết tháo!”

Trần Thông: “Cậu không biết bát cơm của người khác luôn ngon hơn sao? Há há há.”

Cố Ngụy: “Có phải cậu không có vợ đâu? Sao cậu cứ tranh giành với tôi thế?”

Tôi chán nản bước tới, vỗ vào vai Cố Ngụy, câu nói này của anh quá dễ khiến người khác có những suy nghĩ xa xăm rồi.

Cố Ngụy quay đầu nhìn tôi, sau đó lại nghiêng đầu, gõ vào cửa: “Có giỏi thì cậu đừng có thò chân ra đây.”

Một khoảng tĩnh mịch…

Tôi tiến lên phía trước, gõ cộc cộc: “Trần Thông. Em là Lâm Chi Hiệu.”

Trần Thông: “A… Em đến rồi à?”

Tôi: “Em đã đến được một lúc rồi.”

Trần Thông cười khan: “Ha ha ha…”

Tôi: “Chúc mừng anh đã khiến cho Cố Ngụy tức tới mức quay đầu rồi.”

Trần Thông: “Hả? Tức giận bỏ đi rồi?”

Tôi: “Ừm.”

Trần Thông mở cửa ra, cười “hê hê” với tôi. Cố Ngụy đang “anh hùng núp” ở một bên lập tức thò tay ra túm cổ áo anh ấy (Cố Ngụy cao hơn), nói: “Tôi đã bảo cậu có giỏi thì đừng có bước ra rồi mà.”

Trần Thông: “Quá nham hiểm rồi! Lâm Chi Hiệu, em bị cậu ta dạy hư rồi.”

Tôi gật đầu: “Bị anh ép đó.”

Trần Thông túm lấy cánh tay của Cố Ngụy: “Bình tĩnh. Bình tĩnh. Trước mặt vợ yêu, cậu phải giữ gìn hình tượng.”

Cố Ngụy: “Dù sao cũng cưới về nhà rồi, không cần chú ý hình tượng nữa.”

Tôi: “…”

Cố Ngụy: “Cậu đã cướp của tôi ba lần rồi. Quá tam ba bận. Cậu chết chắc rồi.” Sau đó anh lôi người ta đi xềnh xệch.

Ngày hôm sau. Cố Ngụy nói: “Hôm nay không cần mang hoa quả nữa. Cả tuần này Trần Thông lo.”

– ——————————

Hai người cùng ngủ trưa.

Tôi tỉnh dậy trước, nhàn cư vi bất thiện, tôi bắt đầu tập trung “nghiên cứu” Cố Ngụy. Nói ra thì anh cũng sắp đầu bốn đến nơi rồi, vậy mà mặt không có nếp nhăn, da dẻ láng mịn, đúng là mặt búng ra sữa.

Tam Tam: “Mỗi lần tao nhìn thấy Cố Ngụy, tao chỉ muốn lột da anh ta ra.”

Ngay cả bà ngoại, câu đầu tiên sau khi gặp Cố Ngụy cũng là: “Thằng bé này anh tuấn quá.”

Tôi luôn cảm thấy đàn ông mà da dẻ láng mịn như thế sẽ khiến cho phụ nữ phải chịu một áp lực siêu to khổng lồ.

Mới ngắm nghía được chừng năm phút, Cố Ngụy đã tỉnh giấc. Anh mở mắt ra liền trông thấy gương mặt đang kề sát của tôi.

“Trên mặt anh có gì à?”

Vấn đề là ở chỗ là trên mặt anh chả có cái gì cả.

Tôi hung hăng nói: “Khai mau! Hồi bé bố mẹ cho anh ăn cái gì? Da dẻ sao lại cực phẩm như vậy?”

Cố Ngụy khép mi: “Bây giờ em mới hỏi câu này à?”

Một nụ hôn với thông điệp “bây giờ em có làm gì cũng không kịp nữa đâu” thật khiến người ta oán hận.

“Để sau này em cho con trai ăn, để nó đánh bại anh.”

“…”

– ——————————

Ngày đầu tiên tới cơ quan đi làm sau tuần trăng mật.

Đồng nghiệp A: “Tiểu Lâm, thành phố F có cuộc họp, cấp trên quyết định cử em đi.”

Tôi: “Hả?”

Đồng nghiệp A: “Ngày đầu tiên báo cáo, ngày thứ hai thuyết giảng, ngày thứ ba là hội thảo học thuật, ngày thứ bốn là triển lãm, ba ngày tiếp theo sẽ đi khảo sát thực tế sau.”

Tôi quét mắt nhìn tấm vé cùng công văn trên mặt bàn, mình còn non kém thế này, làm sao đảm nhiệm được trọng trách nặng nề thế?

Đồng nghiệp B: “Haizz, lão A, chẳng phải người đi là cậu sao?”

Đồng nghiệp A: “Con trai sắp nghỉ hè, ngày kia tôi phải đi họp phụ huynh.”

Tôi: “Anh A, anh kiếm cái cớ cũng kiếm cho đàng hoàng một chút chứ?”

Đồng nghiệp A vỗ vào vai tôi: “Đồng chí nhỏ cần nhiều cơ hội rèn luyện hơn, tổ chức sẽ chú ý tới em, nhé.”

Buổi tối về nhà.

“Bác sĩ Cố, ngày đầu tiên đi làm em đã nhận được thông báo phải đi tới thành phố khác học tập. Như thế là do em may mắn hay là do em kém may mắn đây?”

“Là do anh quá kém may mắn rồi.”

“…”. ngôn tình tổng tài

– —————————-

Thu dọn hành lí.

Trong thời tiết nóng nực thế này, thực sự là không muốn cho áo vào trong quần chút nào, chỉ muốn mặc váy liền cho xong. Nhưng mở tủ quần áo ra, tôi mới phát hiện, đa phần váy liền trong tủ của tôi đều là loại kéo khóa từ phía sau.

Bác sĩ thấy tôi đứng ngẩn ngơ trước tủ quần áo, bèn đi tới: “Sao thế?”

Tôi: “Váy có khóa kéo ở đằng sau tự mặc tự cởi khó lắm.” Nhất là lúc nào người bết mồ hôi.

Bác sĩ gật đầu: “Ừm. Thế nên em đừng mặc váy nữa.”

Tôi: “Anh cố ý đúng không?”

Bác sĩ: “Làm gì có.”

Tôi: “Mấy cái váy này toàn là anh chọn.”

Bác sĩ: “Thế nên lúc kéo khóa anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi: “…”

Sau đó anh rất chân thành giúp tôi chọn quần jean và áo phông.

– ———————————–

Tôi ở một căn phòng tiêu chuẩn, bạn cùng phòng là một người không quen biết, có vẻ như là một cô gái yên tĩnh, dịu dàng. Tôi muốn gọi điện thoại cho Bác sĩ nhưng thấy hơi ngại, bèn gửi tin nhắn.

Tôi gửi liền hai tin nhắn, sau đó Bác sĩ đã gọi lại luôn.

“Thành phố F có nóng không?”

“Ừm.”

“Đã ăn chưa?”

“Ừm.”

“Buổi tối ăn gì thế?”

“À… ừm.”

“Bên cạnh em có ai à?”

“Ừm.”

“Không quen biết?”

“Ừm.”

“Thế em nghỉ sớm đi.”

“Ừm.”

“Anh đã mua ngân nhĩ với câu tử kì rồi, em về hầm canh nhé.” (Đột nhiên đổi sang giọng điệu trêu chọc.)

“Ừm.”

“Nào, hôn cái nào.”

“Ừm.”

“Hahahahahaha…”

Cúp điện thoại. Bạn cùng phòng nhìn tôi: “Gọi cho ai thế?”

Tôi: “À…”

Bạn cùng phòng: “Người yêu?”

Tôi: “Chồng.”

Bạn cùng phòng: “Ha ha ha, nhìn là biết hai người mới cưới.”

Tôi vô cùng chán nản. Khiêm tốn như thế rồi mà cô vẫn nhìn ra sao?

– ———————————

Lúc tôi về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối. Vừa mở cửa ra, Bác sĩ đã ngồi thừ người ở trong phòng khách.

Tôi nhào về phía anh: “Em về rồi đây~”

Bác sĩ: “Ừm.”

Tôi ôm anh một lúc mới chậm chạp phát hiện ra: “Có phải người em hôi lắm đúng không?” Toàn là mồ hôi.

Bác sĩ: “Ừm.”

Tôi: “Anh chê em!”

Bác sĩ: “Đâu có. Chẳng phải em muốn ôm thì anh đã cho em ôm rồi đó sao.”

Tôi: “Vốn dĩ vẫn thế mà.”

Bác sĩ: “Em đi tắm đi.”

Tôi: “Còn nói là không chê em?”

Bác sĩ: “Đâu có. Quần áo anh mà hôi thì cũng là do em giặt. Anh chỉ giảm thiếu tối đa số lượng công việc cho em thôi.”

Tôi: “…”

Bác sĩ: “Nhanh nào. Anh đã rửa sạch ngân nhĩ với hạt sen rồi.”

Tôi: “Cố Ngụy! Anh có hiểu thế nào là “Tiểu biệt thắng tân hôn” không?! Có ai như anh không? Em vừa mới về đã sai em đi hầm canh.”

Cố Ngụy rất thản nhiên nhìn đồng hồ, nói ý tứ sâu xa: “Bây giờ mới có mấy giờ? Có phải hơi sớm không?”

Tôi vô cùng ủy khuất… đành cút ra chỗ khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.