Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Chương 91

trước
tiếp

Ngủ trưa cũng có thể mơ được, một giấc mơ hỗn loạn. Lúc tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi vội vàng xuống giường, đi chân trần ra ngoài.

Cố Ngụy đang đứng trong bếp gọt hoa quả, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu lại: “Dậy rồi à?”

Tôi nhìn anh: “Cố Ngụy, em nằm mơ.”

Cố Ngụy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mơ thấy gì?”

Tôi: “Mơ thấy em nằm một mình trên giường.”

Cố Ngụy bật cười rồi bước tới: “Có ăn lê không?”

“Không ăn.” Phân ly, phân ly, ăn vào nhất định sẽ phân ly.

*”Quả lê” phát âm là [li], đồng âm với từ “ly” trong phân ly, chia ly, ly biệt.

Cố Ngụy khẽ thở dài.

Tôi ôm lấy anh. Đột nhiên nước mắt rơi xuống. Thực ra anh chưa từng biết tôi ỷ lại vào anh tới nhường nào. Những khi đi công tác, đi làm dự án xa, những khi anh phải đi trực đêm, một mình tôi nằm trên giường, chỉ nằm hết nửa giường, vô cùng nghiêm chỉnh, nhưng chỉ cần anh ở nhà, tôi sẽ lại nằm ngang nằm ngửa, xoay ngang xoay ngửa trên giường.

Thực ra có rất nhiều lời nói, cho dù đã trở thành vợ chồng, tôi vẫn không cách nào nói được thành lời. Cũng giống như việc, tôi thà rằng mình vẫn đứng nguyên chỗ cũ chờ anh quay trở lại, chứ không muốn trải qua cảm giác khó chịu khi phải rời đi, bỏ lại anh một mình thế này.

Cố Ngụy lau nước mắt cho tôi: “Có phải không quay về nữa đâu.”

Sau khi kết hôn, Cố Ngụy đã khám phá ra tất cả cảm xúc của tôi, tôi càng ngày càng đa sầu đa cảm.

Cố Ngụy: “Ngày trước anh có thấy em thế này đâu. Em phải học theo anh đi.”

Tôi: “Anh còn định tuyên dương sự vô tâm vô tính của mình nữa à?”

Cố Ngụy: “Ờ, anh vô tâm vô tính. Hồi đó không biết ai còn vô tâm vô tính hơn cả anh.”

Tôi dở khóc dở cười.

Tôi cảm thấy hai chúng tôi như hai sinh vật ngoài hành tinh đã ở bên nhau lâu ngày, bây giờ phải tách nhau ra, quyến luyến bịn rịn.

Hai chúng tôi ôm nhau ra đến tận sofa, nhịp tim anh kề sát nhịp tim tôi, thình thịch chung một quỹ đạo.

Cố Ngụy dang rộng chân tay, thở dài thườn thượt: “Đỏ mắt chờ vợ rồi…”

Tôi bị anh chọc cười: “Bây giờ đã biết hồi đó em đau khổ tới nhường nào chưa?”

Cố Ngụy: “Thế là một đều (1:1) rồi nhé.”

Tôi: “Ai đều với ai?”

Cố Ngụy: “Hừm, không đều chút nào. Lần này còn đau khổ hơn lần trước nhiều.”

Tôi: “Chỉ có anh lần này là đau khổ hơn lần trước thôi. Em vẫn đau khổ như cũ. Được rồi, đúng là lần này đau khổ hơn lần trước nhiều.” Theo lí mà nói, trong thời gian yêu đương mới dễ bị căn bệnh tương tư làm cho phát điên, sau khi kết hôn sẽ cảm thấy bĩnh thản hơn. Nhưng tới trường hợp của chúng tôi thì tình huống lại hoàn toàn lật lại.

Cố Ngụy thở dài: “Xin lỗi.”

Tôi kinh hãi: “Hừm, anh đừng nói với em là hồi còn ở nước ngoài anh từng làm gì có lỗi với em nhé?”

“Em tổ lái đi đâu thế?!” Cố Ngụy ngẩng lên nghiến răng ken két, ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi.

Tôi cười khan “ha ha” một tiếng. Trình độ tấu hài của tôi vẫn chưa ra gì cho lắm.

Cố Ngụy lại cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Trong lòng anh cảm thấy khó chịu.”

Tôi vuốt ve mặt anh, xoay lại, hôn lên môi anh. Mềm mại, quyến luyến, không mang theo chút tạp niệm nào, chỉ đơn thuần là một nụ hôn quấn quýt.

Bởi tính cách hướng nội, tôi chưa từng làm nũng với Cố Ngụy, thậm chí chưa từng nói lời nồng ý mật với anh. Tôi nghĩ, cùng lắm thì chỉ có trong lúc sinh con, tôi sẽ nói với anh:”Em yêu anh.” Sau đó tới trước khi lâm chung, tôi sẽ nói với anh rằng anh chính là người đàn ông tốt đẹp và quyến rũ nhất mà tôi từng gặp, khiến tôi quên cả tháng năm, chỉ muốn ngắm nhìn anh mãi, ngày này qua ngày khác.

Tôi: “Anh không cần tiễn em đâu.”

Cố Ngụy: “Ừm.”

Sau đó, tôi vẫn như trước đây, đeo balo lên, đi ra khỏi nhà, đầu không ngoảnh lại.

Có lẽ là do tôi chưa tỉnh táo, hoặc có lẽ là do tình cảm con người đôi khi có chút gì đó chậm chạp, mà không may, cung phản xạ của tôi hơi dài. Vừa lắc lư đi xuống lầu, vừa uống sữa chua. Nghe tiếng lọc cọc của vali hành lí lăn dài trên đá hoa tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế lại xoay người, lao về phía thang máy. Về tới trước cửa nhà, nghe tiếng tim đập thình thịch cùng với tiếng hít thở, tôi mới nhớ ra… chìa khóa tôi vốn để ở tròn nhà không hề mang theo, vì thế đành giơ tay bấm chuông cửa.

Cửa mở ra.

Dáng vẻ của Cố Ngụy hệt như lúc trước khi tôi đi, ba cúc áo chưa cài, chân đi đất.

“Em quên đồ gì à?”

Tôi chớp chớp mắt, biết phải nói thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ nói: “Anh yêu, em quên mang theo nụ hôn tạm biệt của anh rồi.”

Nói thế sao? Quá sến súa!

Thực ra tôi rất muốn cắn anh, không vì sao hết…

Sau đó tôi cắn thật… Tôi cắn môi dưới của anh, để lại một dấu răng căng đét.

Rất hiển nhiên, Cố Ngụy đã bị tôi làm cho hết hồn rồi.

Sau khi giở trò lưu manh, tôi sợ anh nhất thời kích động sẽ phục thù, trong đầu toán loạn tìm nhanh một lí do, đại loại như “tình cảm dâng trào nên chỉ có thể dùng cách thức mãnh liệt này để bộc phát”.

Cố Ngụy: “Em có đi hay là không?”

Tôi: “Đi…”

Cố Ngụy ôm tôi vào lòng, cắn. Hai chúng tôi quả nhiên là sinh vật ngoài hành tinh…

Tôi liếm liếm môi: “Con người anh sao mà… sao mà bạo lực thế?”

Cố Ngụy: “Em quay lại đây làm gì?”

Tôi: “À…” Còn chưa load đến.

Cố Ngụy: “Lúc nãy chẳng phải em dứt áo ra đi rất dứt khoát hay sao?”

Tôi: “À…”

Cố Ngụy: “Hử?”

Tôi: “Hê hê.” Cười ngu 7749 lần.

Cố Ngụy ôm trọn cả người tôi vào lòng.

Phim ảnh tiểu thuyết đều là lừa người ta. Lúc tình cảm bộc phát thậm chí còn chẳng nói được lời nào, chứ đừng nói tới câu “Em yêu anh/Anh yêu em”. Tôi vùi mặt vào lồng ngực anh, từ từ ổn định lại cảm xúc. Sau đó tôi tách ra, vò vò tóc nói: “Em đi đây.”

Cố Ngụy: “Ừ.”

Trước khi đi tôi giận dữ chọc vào ngực Cố Ngụy: “Em nói cho anh biết, tư duy của em đã nhanh nhẹn hơn rồi! Nhanh nhẹn hơn rồi! Nhanh nhẹn hơn rồi! Đừng có lúc nào cũng cho rằng em chậm chạp.”

Cố Ngụy vẫn giữ nguyên vòng tay ôm tôi: “Hả?”

Tôi nhìn đôi mắt đẹp đẽ của anh, chợt phát hiện ra câu “em yêu anh” thật khó để mở lời, vì thế đành bày ra vẻ nghiêm túc nói: “Haizzz, em hơi xấu hổ mà. Có phải anh không biết đâu.”

Biểu cảm của Cố Ngụy rất vi diệu, lông mày nhướn lên, khóe miệng như có như không đang cười.

Nhìn biểu cảm này… Tôi quyết định chuồn.

Nhưng lại bị anh túm lại: “Không nói rõ ràng thì đừng hòng đi.”

“Em sắp trễ máy bay rồi.”

“Còn sớm chán.”

“Không sớm đâu.” Tôi vốn định ngồi xe bus ra sân bay, không phải tập trung nhìn đường, tiện cho việc deep.

“Lát nữa anh đưa em đi.”

“Không cần, không cần. Anh mà đưa em đi thì em sẽ không đi nổi nữa.”

Cơ Ngụy bấp chấp tất cả. Haizz.

Sau đó, vẫn là anh đưa tôi đi.

Tới sảnh sân bay.

Tôi: “Được rồi. Anh mau quay về đi.”

Cố Ngụy “ừm” một tiếng, cúi đầu hôn lên trán tôi, rồi xoay người rời đi.

Lần này, hai chúng tôi không anh chạy đuổi theo đối phương nữa.

Tôi nhìn bóng lưng anh lâu thêm vài giây, sau đó cũng xoay người đi qua cửa đăng kí. Tôi cảm thấy, nếu chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, tôi sẽ khóc.

Lúc ngồi chờ máy bay, tôi muốn gọi điện thoại cho Cố Ngụy, nhưng nghĩ tới bây giờ hẳn là anh đang lái xe, tôi lại nén mình không gọi nữa. Suy nghĩ thêm một lát lại cảm thấy, nếu bây giờ không gọi thì phải mười mấy tiếng sau mới gọi được. Có điều gọi cho anh xong biết nói gì đây? Vào lúc tâm trạng rối bời nhất, tôi vẫn nhấn nút gọi cho anh.

“Đang lái xe sao?”

“Không.”

“Hả?”

“Em vào phòng chờ máy bay rồi.”

“Cố Ngụy, đừng nói là anh vẫn đứng im ở đó chưa đi đấy nhé?”

“Bây giờ anh đang ngồi trong xe.”

“…” Tiểu thuyết phim ảnh gì đó đúng là lồi dứa.

“Hiệu Hiệu.”

“A?”

“Nhớ ngày nào cũng phải nhắn tin hoặc gọi điện cho anh. Hừm… nếu gọi anh không được thì nhất định phải nhắn tin đấy.”

Cố Ngụy, anh đang làm nũng sao? Tôi cúp điện thoại, lên máy bay trong tâm trạng vô cùng mông lung, hoang mang.

Trước khi tắt máy, tôi gửi một dòng tin nhắn cho Cố Ngụy: Cố Ngụy, em vẫn luôn rất yêu anh.

Anh mãi mãi không biết em yêu anh nhiều đến nhường nào, cũng như em mãi mãi không biết được anh yêu em nhiều tới bao nhiêu.

Chúng ta đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để đè nén tình cảm của mình, khiến người khác cảm thấy tình yêu của chúng ta thật ôn hòa bình thản, để nó có thể chậm rãi thăng hoa, cùng hai ta đi suốt cho tới những năm tháng tuổi già.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.