Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Chương 79

trước
tiếp

Sau khi trở về từ tuần trăng mật, nghỉ ngơi mấy hôm, chúng tôi lại về thành phố Y thăm bố mẹ.

Tôi chủ động đảm nhận việc lái xe, Cố Ngụy yên lặng ngồi bên ghế lái phụ.

Sau khi lên đường cao tốc, tôi từ từ vặn nhỏ âm lượng nhạc trong xe, nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh, đưa mắt sang nhìn trộm Cố Ngụy ngủ gật. Lần thứ ba tôi lén nhìn anh, anh đã mở mắt ra.

Tôi nhanh chóng ngồi ngay ngắn lái xe.

Cố Ngụy quay cả người sang phía tôi, chớp chớp mắt.

Tôi: “Anh… nhìn chằm chằm em làm gì?”

Cố Ngụy: “Cho em nhìn còn gì.”

Tôi: “Không cần đâu, như thế không an toàn.”

Cố Ngụy đảo mắt qua dây đai an toàn của mình: “Không an toàn chỗ nào nhỉ?”

Tôi: “Nhịp tim em gia tăng, huyết áp tăng cao, không đủ khí để thở…”

Tới nhà, ấn chuông cửa: “Bố, mẹ.”

Thầy Lâm ra mở cửa: “Mau vào đi, mau vào đi.”

Sau đó ông vô cùng thân thiết, nhiệt tình hàn huyên với Cố Ngụy cho tới khi vào phòng khách. Tôi đã bị ra rìa hoàn toàn, đứng thẫn thờ ngoài cửa… Đúng là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi.

Ăn tối xong cả nhà cùng ra ngoài tản bộ. Chưa đi được bao xa, tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi: “Con về trước đây. Buồn ngủ quá.”

Hôm nay tôi rất mệt. Ấn Tỉ vừa nhìn thấy tôi, câu đầu tiên là: “Mày mới lái xe hai tiếng đồng hồ thôi mà sao đã thành con giun phơi nắng phơi sương suốt hai tiếng ngoài đường thế này?”

Vừa mở cửa, tôi đã cuộn tròn trên ghế, ngáp một cái, chưa tới ba phút sau đã ngủ say.

Sau khi Cố Ngụy cùng bố mẹ đi dạo về, thấy tôi đã ngủ bèn định bế tôi về giường, nhưng khi anh vừa mới chuẩn bị bế tôi lên…

Tôi đã bị anh vỗ cho tỉnh giấc, vừa mới mở mắt dậy đã thấy gương mặt nghiêm túc của anh: “Chuyện là… Bà dì của em đến rồi.”

Tôi tóm lấy cánh tay anh nhanh chóng nhảy xuống ghế. Chiếc ghế này không biết mẹ tôi mới lôi được từ đâu về, là món đồ vô cùng yêu dấu của mẹ tôi, bây giờ trên đó đã có dấu vết hoa đào nho nhỏ bắt mắt rồi.

Tôi: ” Lạy chúa trên cao, may mà đây là ghế gỗ.”

Cố Ngụy: “…”

Tôi lấy hộp khăn giấy ra, nhanh chóng tiêu hủy chứng cứ. Cố Ngụy ung dung đi tìm giẻ lau, vò nước, sau đó quay trở lại cùng tôi tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Vừa lúc thu dọn hiện trường xong thì mẹ tôi bước vào: “Đang làm gì đấy?”

Cố Ngụy đẩy tôi vào nhà vệ sinh: “Đi tắm đi.” (Anh có cần bình tĩnh vậy không?!) Sau đó anh đi ra ban công giặt giẻ lau như một lẽ đương nhiên.

Nhìn khuôn mặt nở nụ cười “dần mất đi nhân tính” của mẹ tôi, tôi liền nhanh chóng cút lẹ vào nhà vệ sinh.

Tắm xong đi ra, tôi liền nhận được cuộc điện thoại mời đi họp lớp vào cuối tuần.

Tôi biểu đạt một cách tế nhị là lịch trình của mình đã kín rồi, sau đó lại càng tế nhị hơn rằng chúc mọi người tụ tập đàn đúm vui vẻ, sau đó liền cúp máy.

Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh thấy không hài lòng: “Họp lớp mà sao không tham gia?”

Tôi: “Tham gia làm gì? Để nâng chén với các bạn học nam sau đó khoe khoang thành tích sự nghiệp của mình? Hay là buôn chuyện tầm phào với các bạn học nữ, rồi lôi điện thoại ra để đọ độ đẹp trai của ông xã?”

Mẹ tôi: “Chẹp, con làm gì mà bắn như súng liên thanh thế?”

Tôi ngoan ngoãn ngậm mồm không nói lời nào nữa:)

Mẹ tôi lại bắt đầu diễn thuyết: “Bạn học bây giờ có thể sẽ là người giúp đỡ con sau này, thêm một người bạn là thêm một con đường. Ăn bữa cơm, mọi người hiểu nhau hơn…”

Tôi: “Nuốt không trôi má ôi.”

Mẹ tôi: “Chẹp.”

Tôi: “Mẹ. Mẹ tưởng rằng quan hệ bạn học của bọn con bây giờ vẫn còn được như thời bố mẹ, là tình cảm được bồi dưỡng qua mưa bom bão đạn của chiến tranh hay sao?”

Mẹ tôi: “Con đúng là được dưỡng trong lồng kính quá lâu, không hiểu được nhân tình thế thái rồi.”

Tôi: “Có những người, cho dù tháng nào con cũng cùng đi ăn, tuần nào cũng cùng uống trà với người đó, nhưng tới khi con gặp khó khăn, người ta lại mặc kệ. Ngược lại, cho dù nửa năm trời con mất hút không liên lạc gì với Tam Tam, cả năm không gặp nổi mặt với Ấn Tỉ, nhưng chỉ cần con gặp khó khăn, bọn nó nhất định sẽ giúp con mà không tiếc thứ gì.”

Cố Ngụy tắm xong đi ra liền thấy tôi và mẹ đang ngồi trên ghế sofa. Anh vừa bước tới gần, tôi đã nhanh chóng khoác lấy tay anh: “Con (cuối tuần) phải ở bên Cố Ngụy.”

Sau này, Cố Ngụy nói: “Tư thế đó của em, giống y hệt như cô tiểu thư bỏ trốn cùng người yêu sau khi hét lên với trưởng bối trong gia đình: “Con nhất định phải lấy anh ấy!” vậy đó.”

Buổi tối, trước khi đi ngủ, tôi hỏi Cố Ngụy: “Em như thế có phải là không được hay lắm không?”

Cố Ngụy: “Xét về mặt đạo lí thì mẹ em đúng.”

Tìm cách để có chỗ dựa, có bạn bè khắp thiên hạ là chuyện hao tổn tâm tư và tình cảm tới nhường nào cơ chứ. Tôi thở dài, bò vào trong lòng Cố Ngụy.

“Cố Ngụy…” Gọi tên anh xong lại chẳng biết nên nói gì nữa.

Cố Ngụy vỗ vỗ vào lưng tôi: “Không sao. Cùng lắm, tới khi đó, nếu có vấn đề gì thì em gọi anh.”

Thật muốn đưa cả Cố Ngụy cùng đi mà.

– ————————–

Lúc quay trở về thành phố X, người lái xe là Cố Ngụy. Truyện Khoa Huyễn

Lên đường cao tốc không được bao lâu, tôi bắt đầu nhàm chán nhìn ra khung cửa sổ, bên đường có một chiếc xe đang đỗ. Lúc đi lướt qua chiếc xe ấy, tôi nhìn thấy trước mũi xe có một người đàn ông trung niên đang thoải mái qua mặt ra đường… đi… tiểu…

Bởi vì cảnh tượng ấy tới quá đột ngột, tôi hít sâu một hơi. Cố Ngụy đưa mắt nhìn qua, sau đó nhanh chóng đưa tay ra che mắt tôi lại. Tôi không dám động đậy, đợi cho tới khi xe đi qua, cách chiếc xe ấy khoảng hai dặm, anh mới buông tay.

Cố Ngụy cố gắng làm dịu đi bầu không khí: “Con người… con người có ba cái gấp.”

Tôi: “Con người có ba cái gấp em có thể hiểu được, nhưng không thể tới khu vực dịch vụ của trạm thu phí để đi nhờ nhà vệ sinh sao? Cho dù gấp lắm rồi bắt buộc phải trần trụi với thiên nhiên đi chăng nữa… không thể quay lưng lại sao?”

Cố Ngụy khẽ vuốt cánh tay tôi: “Không sao, không sao. Ông xã còn ở đây mà.” (Logic quái quỷ gì vậy?)

Tôi bình tĩnh lại một chút rồi mới hỏi anh: “Sao nào? Anh định hi sinh thân mình một chút để giúp em xóa bỏ đoạn kí ức vừa rồi, hình thành một kí ức mới à?” (Tôi không hề cố ý trêu chọc đâu).

Cố Ngụy hắng giọng, tập trung nhìn vào phía trước, đỏ mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.