Yêu Không Thể Yêu Lâm Tĩnh Văn

Chương 78

trước
tiếp

Chương 78

Theo thường lệ, những chuyện Liêu quan đến Châu Tự Dĩnh, không phải hắn sẽ lộ diện đầu tiên sao?

Hôm nay ở phòng bệnh không nhìn thấy hắn tôi đã thấy kỳ lạ rồi, bất thường như vậy, lẽ nào đã chia tay với Châu Tư Dĩnh, nhưng có lẽ không giống vậy!

“Được!” Dù thế nào, công việc tôi được giao cho, tôi sẽ nhận.

“Làm không xong thì cút khỏi phòng phát triển cho tôi!” Trang Dật Thần vứt đống tài liệu cho tôi, nói một cách lạnh lùng.

Hóa ra là một cái hố đang đợi tôi ở đây, không cần nói, đây chắc chắn là miếng xương người khác không thể gặm nổi.

“Trưởng phòng Trang, tôi có rời khỏi phòng phát triển hay không, không phải cậu nói là xong. Đơn hàng này tôi sẽ cô gắng hoàn thành!” Tôi kiêu ngạo đi ra, dù có khó thế nào tôi cũng phải làm cho bọn họ thấy.

Đừng có tưởng chỉ dựa vào cái này thì có thể hạ gục được tôi, còn chưa làm cho Trang Dật Thần thân bại danh Liêu cút khỏi đây, tôi làm sao có thể đi được?

Tôi nhận dự án này còn chưa được 10 phút, Trang Dật Dương đã gọi tôi đến văn phòng của anh ấy, câu nói đầu tiên là bảo tôi rút lại cái đơn này.

“Tại sao? Anh đang không tin em sao?” Tôi đã nhìn sơ qua, mặc dù rất khó nhưng cũng không đến mức khiến cho tôi e ngại! Trang Dật Dương có ý gì?

“Người phụ trách bân tập đoàn Duyệt Hòa là anh họ của Châu Tư Dĩnh!”

Trang Dật Dương giải thích, điêu này tương đương với việc Trang Dật Thần đang đào một cái hố chôn sống tôi.

Đơn hàng của anh họ Châu Tư Dĩnh, không ngờ Trang Dật Thần cũng không làm, xem ra quan hệ giữa bọn họ cũng không hề hòa hợp.

“Nếu đến thử cũng không thử thì em sự trực tiếp từ bỏ, vậy thì giá trị của em ở công ty là ở đâu? Tổng giám đốc Trang, em không ở đây để làm một con mọt gạo!” Tôi từ chối lời đê nghị của Trang Dật Dương, anh hộ của Châu Tư Dĩnh thì sao? Lẽ nào hắn có thể vì một đơn hàng mà ăn thịt tôi?

“Càng ngày anh càng thấy em to gan rồi đấy, phụ nữ vẫn nên đáng yêu một chút thì hơn!” Trang Dật Dương nựng mặt tôi, xoa rối tóc tôi.

Đây là công ty, anh ấy làm như thế, hoàn toàn không thấy ngại sao? Trên đường đến văn phòng đều nghe thấy những lời đồn dị nghị về tôi.

“Phụ nữ đáng yêu, hoặc là ngu ngốc, hoặc là giả bộ, anh thích loại nào thì tự đi mà tìm. Tôi không thể phối hợp được, bây giờ tôi muốn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ!” Tôi ném cho Trang Dật Dương một cái nháy mắt rồi đi ra ngoài, đàn ông vấn nên cho nếm chịu đòn roi rồi mới cho ăn trái ngọt.

Dù sao với mỗi việc tôi muốn làm, anh ấy cũng không thể vắng mắn, còn phải giúp đỡ tôi nữa.

Rất nhanh tôi đã soạn ra được kế hoạch, trực tiếp lại xe đến tập đoàn Duyệt Hòa, tìm được người phụ trách Trình Cương, trông có vẻ là một người đàn ông nhã nhặn ngoài 30 tuổi, nói chuyện có chút khách sáo.

“Dự án này, chúng tôi không có cách nào có thể hợp táp với tập đoàn Trang Thị. Ở mạng truyền hình điện ảnh này, †ập đoàn Trang Thị mới chỉ vừa bắt đầu, trong cả ngành công nghiệp này chưa có chỗ đứng. Nếu nhà họ Châu và nhà họ Trang kết thông gia, vậy thì mọi người đều là người nhà, như vậy mới dễ nói chuyện!” Trình Cương nhìn tôi tỏ ra chán ghét, xem ra anh ta hôm đám cưới cũng chứng kiến hết mọi chuyện giữa tôi và Châu Tư Dĩnh rồi.

Trước mặt là nguyên nhân khắc quan, sau lưng là ân oán cá nhân. Nói rõ ràng như thế đơn giản là để tôi tự biết khó mà lui.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.