Yêu Không Thể Yêu Lâm Tĩnh Văn

Chương 77

trước
tiếp

Chương 77

Trên đường, tôi nhiều lần nhấn mạnh rằng, sau này mẹ tôi đưng tiếp xúc nhiều với Khâu Lâm, bất kể bà ta có gọi điện đến cũng không cần quan tâm.

Nếu ở nhà họ Khâu không thoải mái, hoàn toàn có thể đến ở cùng tôi.

Tóm lại, tôi không muốn mẹ tôi phải chịu ấm ức một mình, dù có là vì tôil “Tính Văn, mẹ không oan ức gì, có nhà họ Khâu, mẹ sẽ có thể giới thiệu cho con nhiều chàng trai trẻ có tài!”

Trước mặt Trang Dật Dương, mẹ tôi nói thẳng ra chuyện xem mắt của tôi.

Tôi liếc nhìn Trang Dật Dương, sắc mặt anh ấy vẫn như thường, không có chút nào không vui. Đây là chắc chắn tôi sẽ không đồng ý với mẹ tôi sao?

“Mẹ, đợi cuối tuần rồi sắp xếp sau, đừng gọi điện cho con lúc đi làm!” Thân phận đã li hôn của tôi, chính xác là không xứng với nhà họ Trang. Trang Dật Dương từ đầu đến cuối cùng không nói là muốn lấy tôi, miên cưỡng phối hợp với tôi vài câu, cũng không hề nói ra “sẽ lấy tôi” những từ này.

Có lễ trong lòng anh ấy, tôi thực sự không xứng.

Giữa chúng tôi chuyện gì cũng có thể trao đổi, chỉ có chuyện cưới xin là không thể, nhưng trong lòng mẹ tôi, tôi vân phải kết hôn, không được chơi đùa cùng anh ấy cả đời. Không có ý định kết hôn, nói dễ nghe thì là bạn gái, nói khó nghe thì là bạn tình dài hạn mà thôi.

Tôi vây tay chào mẹ rồi bà ấy cùng Lâm Mông trở về, cả đường chiếc xe lao nhanh như bão khiến tôi sắp nôn ra đây rồi.

“Anh lái chậm một chút!” Tôi thực sự không chịu nổi, dù anh ấy có tức giận, cũng không đến mức đùa trên tính mạng của hai bọn tôi như thế chứ!

Đột ngột xe phanh gấp, tôi suýt thì bắn thẳng ra ngoài, cái tên điên này!

Tôi vẫn chưa hoàn hồn, Trang Dật Dương đang cắn lấy môi của tôi, đây là một nụ hôn trừng phạt, hoàn toàn là một cuộc cuồng loạn giữa môi và lưỡi.

Hai tay tôi bị anh ấy ấn chặt xuống ghế, hoàn toàn không thể cử động được, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh ú ớ, rốt cuộc anh ta muốn làm gì vậy?

Rõ ràng là anh ta cả đêm không về, cũng không hề gọi điện. Hôn ước của họ mãi vẫn chưa hủy, ở bên ngoài Châu Tư Dĩnh vẫn là vợ chưa cưới, tôi là cái gì?

Tôi dựa vào cái gì mà không được đi xem mắt, hơn nữa tôi còn chưa đi, mà dù cho tôi có đi thật, thì anh ấy có thể thế nào? Tôi trả thù lại cắn môi anh ấy, ép anh ấy buông tôi ra.

“Lâm Tĩnh Văn, anh cảnh cáo em, đừng có thách thức giới hạn của anh!”

Trang Dật Dương lau môi, thở hổn hển nhìn tôi, ánh mắt ánh ta sáng lên, nếu không phải ở đây, tôi sợ rằng đã bị ăn sạch sẽ rồi.

“Tôi cũng chưa thừa nhận anh là bạn trai của tôi, tôi không muốn làm kẻ thứ ba, vợ chưa cưới của anh tự sát, anh nên ở cạnh cô ta mới đúng. Tôi là người phụ nữ đã li hôn, đâu có xứng với Tổng giám đốc Trang!” Tôi cũng nổi giận, tôi không phải đất nặn mà anh ta muốn năn thế nào tùy ý.

“Chuyện hôn ước, anh sẽ đăng bao thanh minhl” Trang Dật Dương nói xong rồi lái xe về công ty. Giờ này hai người chúng tôi đều đến muộn rồi.

Anh ấy là ông chủ, không ai kiểm tra, nhưng tôi thì khác, vừa vào văn phòng đã bị Trang Dật Thần gọi đến.

“Không phải cô luôn muốn đi làm sao? Đơn của tập đoàn Duyệt Hòa giao cho cô đi cùng!” Trang Dật Thần hoàn toàn không nhắc đến chuyện tôi đi muộn 2 tiếng đồng hồ, cũng không nhắc đến chuyện Châu Tư Dĩnh tự sát, ngược lại điều này càng khiến tôi phải nâng cao cảnh giác.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.