Yêu Em Đến Tận Xương Tủy Tống Từ Nhất

Chương 59

trước
tiếp

Chương 59: Có hy vọng

Mạc Lê thức dậy liền đi tìm nước uống như mọi khi, cô không nhớ mình như thế này đã mấy ngày rồi. Mạc Lê dẫm phải chai rượu rồi ngã trật chân, lập tức quỳ sụp xuống sàn nhà bịch một tiếng. Mạc Lê nhíu chặt chân mày vì đau. Cô không biết tại sao, ngày thường dù có bị đau cũng không lên tiếng, thế nhưng bây giờ cô lại ngồi ôm đầu gói khóc nức nở.

Có lẽ lần vấp ngã này đã làm đầu óc Mạc Lê trong nháy mắt tỉnh táo hơn rất nhiều. Mạc Lê chậm rãi đứng dậy đi vào phòng tắm, thấy dáng vẻ người không giống người quỷ không ra quỷ của mình trong gương. Mạc Lê buồn nôn, sau khi ói xong, cô liền đi tắm nước nóng, sau đó bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ nhà của.

Mạc Lê đang ngồi thu dọn sạch sẽ sàn nhà, cô nhìn ra ngoài cửa số, hình như đã rất lâu rồi cô chưa kéo rèm cửa sổ lên, đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được ánh sáng chạm vào cơ thể.

Mạc Lê lằng lặng cảm nhận sự ấm áp này. Không sao cả, cô đã suy nghĩ thấu đáo rồi, nếu muốn chọn đi theo vì sao sáng thì cô cũng phải trở nên chói mắt mới được…

Khi Sở Hiên đi thăm Tống Từ Nhất, Tống Từ Nhất lại đang đứng ở bên cửa sổ, Sở Hiên thấy anh như vậy thì kêu một tiếng: “Anh Nhất, tôi tới rồi.” Tống Từ Nhất quay đầu lại, nói: “Ừ.” Sở Hiên đi đến bên cạnh Tống Từ Nhất, yên lặng đứng một lúc như vậy rồi mới mở miệng nói: “Anh Nhất, cậu biết lý do tôi muốn làm bạn với cậu là gì không? Chính là dì Đường, lúc trước vì tò mò nên tôi đã đi theo cậu, nhìn thấy cậu quỳ trước mộ của dì Đường…”

Nghe đến đây, cơ thể Tống Từ Nhất cứng đờ lại, hai tay dần nắm chặt. Sở Hiên tiếp tục nói: “Tôi biết anh Nhất không phải người như vậy, cậu ấy nhất định là có chuyện quan trọng cần phải làm.” Đôi mắt Tống Từ Nhát tối sầm lại, nói giọng khàn khàn: “Cám ơn, Sở Hiên.”

Sở Hiên sửng sốt một chút, cười nói: “Cám ơn cái gì, quan hệ của chúng ta là thế nào chứ.” Sở Hiên thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cậu đánh cuộc chính xác rồi.

Ngày thứ hai của tuần mới, Mạnh Kiệt không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy Tống Từ Nhất, Tống Từ Nhất không chỉ gọi ông là chú Mạnh mà còn muốn được ông chỉ bảo một số chuyện, đây là có hy vọng saovvv Mạnh Kiệt hỏi Sở Hiên: “Đây là cháu dùng cách mà cháu đã nói?” Sở Hiên cười một cái, nói: “Vâng, hôm qua cháu đã nói chuyện với cậu ấy. Nhìn anh Nhất như bây giờ, cháu cũng cảm thấy rất vui vẻ.”

Mạnh Kiệt cười nói: “Thằng nhóc này rất ranh ma. Hỏi chú cái này hỏi chú cái kia, thật là, cũng không biết có chuyện gì, nhưng dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chú vẫn trả lời hết.” Sở Hiên nói: “Anh Nhất có thể học hỏi theo chú Mạnh cũng là vinh hạnh của cậu ấy.”

Mạnh Kiệt nhướng mày, tán đồng gật đầu một cái. Mạnh Kiệt ông lăn lộn đến ngày hôm nay, có hạng người gì mà chưa từng thấy. Ông có thể nhìn ra điểm khác biệt giữa Tống Từ Nhất và người thường, sau này cậu nhất định sẽ là một nhân vật tàn nhẫn.

Sau khi Mạnh Nguyệt biết chuyện Tống Từ Nhất có chuyển biến tốt thì ngày ngày đi đến phòng bệnh của Tống Từ Nhất, nhìn Tống Từ Nhất và Mạnh Kiệt nói chuyện. Mạnh Nguyệt rất thông minh, cô ta biết biết tính tình của Tống Từ Nhất như vậy thì không thể gấp được, phải từ từ mới có thể tiếp cận. Hơn nữa cũng không thể để bị nhìn ra mục đích, nếu không nhất định sẽ bị thẳng tay đuổi đi.

Mỗi ngày Mạnh Nguyệt đều chỉ đến nhìn Tống Từ Nhất, nhìn nhất cử nhất động của anh, mỗi câu mỗi chữ đều dễ nghe như vậy. Ban đầu Mạnh Nguyệt chẳng qua chỉ là cảm thấy có chút hứng thú, đến bây giờ đã là hoàn toàn không thể tự kiềm ché, bắt tri bất giác hãm sâu vào tình cảm dành cho Tống Từ Nhát.

Tống Từ Nhất mắt mẹ từ nhỏ, khẳng định rất cần được thương yêu. Mới nghĩ tới đây, ánh mắt Mạnh Nguyệt nhìn Tống Từ Nhất càng thêm ôn nhu.

An Hảo và Mễ Á cùng nhau gọi video cho Lâm Uyễn, tính cách Mễ Á hoạt bát năng động, khuôn mặt lại xinh xắn như búp bê, cũng biết nói chuyện, khiến Lâm Uyển vô cùng yêu thích, nói chuyện với Mễ Á rất vui vẻ. An Hảo thở dài, mẹ cô thật sự rất hợp với mấy người bạn của cô.

Lúc này chuông cửa vừa vang lên, An Hảo đứng dậy đi mở cửa. Hà Dịch Dương vừa thấy cô liền nói: “Làm gì vậy?” An Hảo đợi Hà Dịch Dương đi vào nhà, cô đóng cửa lại rồi mới nói: “Anh rất rảnh rỗi sao? Mỗi ngày đều chạy đến đây.” Hà Dịch Dương giống như không nghe được mà cứ đi thẳng về phía Mễ Á, nói: “Gọi video với dì à?” Mễ Á cười nói: “Đúng vậy, nói chuyện với dì, dì thật là đáng yêu.”

Lâm Uyễn nghe thấy cô nói vậy thì bật cười: “Ai nha, dì lớn tuổi rồi, còn có thể đáng yêu cái gì đây?” Hà Dịch Dương ngồi xuống, nhìn Lâm Uyễn trong điện thoại, nói: “Dì, nếu không phải bởi vì lễ phép, cháu gặp được dì ở trên đường thì nhất định sẽ gọi dì là chị.”

Lâm Uyễn nghe vậy thì cười toe toét, nói: “Ai nha, nghe cháu nói vậy dì cảm thấy rất vui.”

An Hảo đứng bên cạnh nhìn mấy cười trò chuyện vô cùng vui vẻ, cô lằng lặng đi vào trong bếp, haizz, cô nên đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi thôi.

Buổi tối ba người ăn lẫu, Hà Dịch Dương nói: “Hai người có ước mơ gì không? Hay là muốn làm việc gì trong tương lai?”

Mễ Á trả lời có hơi ngượng ngùng: “Tôi muốn trở thành diễn viên ưu tú.” Hà Dịch Dương hỏi: “Minh tinh?” Mễ Á gật đầu một cái, Hà Dịch Dương tiếp tục nói: “Là con gái sẽ rất cực khổ, hơn nữa còn sẽ rất khó.”

Mễ Á nghe anh nói vậy thì trả lời: “Tôi biết, ước mơ từ nhỏ của tôi đã là cái này, tôi không sợ bị khổ.” Mễ Á vừa nói, trong mắt như có ánh sáng.

Hà Dịch Dương không nói thêm gì nữa, Mễ Á hỏi: “Vậy còn cậu thì sao, An Hảo, cậu có ước mơ gì?”

An Hảo bị hỏi thì hơi sửng sót, cô để đũa xuống, chậm rãi nói: “Cái đó, mơ ước cũng không đến nỗi, cũng bởi vì Mễ Á, tớ không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy hứng thú.”

Mễ Á nghỉ ngờ hỏi: “Bởi vì tớ?”

An Hảo gật đầu một cái, sau đó đứng dậy đi về phòng, lấy một tấm hình rồi mang ra đưa cho Mễ Á. Mễ Á nhận lấy, nói: “A, đây không phải bức ảnh tớ chụp cho cậu sao?”

An Hảo cười nói: “Đúng vậy, tớ đã mang anh đi in ra.” An Hảo hơi dừng lại vài giây rồi nói tiếp: “Cũng vì khi nhìn thấy bức ảnh này, tớ lập tức có cảm xúc.” Hà Dịch Dương nhìn hình, hỏi: “Chụp ảnh?” An Hảo nhếch môi cười một tiếng, gật đầu một cái.

Mễ Á cười nói: “Oa, quá ngầu đi. Không nghĩ tới tớ tùy tiện chụp một cái mà lại có tác dụng lớn như vậy, sau này nếu như tớ thật sự có thể thành công thì tớ sẽ tìm An Hảo, để cậu chụp cho tớ những bức ảnh thật đẹp, chụp không tốt tớ sẽ không trả tiền lương cho cậu.”

An Hảo cười nói: “Được thôi, vậy nếu như chụp xong thì sẽ được tăng tiền lương?”

Mễ Á hát tóc, mặt đầy kiêu ngạo, nói: “Dĩ nhiên, xin hãy gọi tớ là Queen.”

An Hảo làm bộ vươn tay đặt vương miện lên đầu Mễ Á, Mễ Á cũng làm bộ đỡ lấy “Vương miện.” Sau đó hai người nhìn nhau bật cười, Hà Dịch Dương cũng cười, hizz, rốt cuộc thì cũng vẫn là con gái.

Bởi vì tối nay, An Hảo càng xác định vững mục tiêu của mình.

Cô biết con đường này có bao nhiêu khó khăn, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này, có lẽ bởi vì cái này mà cô sống lại lần nữa. Cuộc sống tương lai còn không xác định, nhưng cô là An Hảo, chỉ cần cô muốn thì nhất định sẽ làm được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, An Hảo và Mễ Á cũng đi học. Mỗi ngày An Hảo sẽ đi ăn cùng Mễ Á, cùng học tập, cùng nói chuyện phiếm. Dần dần, quan hệ giữa An Hảo và Mễ Á đã trở nên rất thân thiết. Đây cũng là lần đầu tiên An Hảo có người bạn phù hợp như vậy, nói chuyện với nhau không chút mệt mỏi, rất dễ dàng, cũng rất thoải mái.

Sau khi An Hảo tựu trường, bận bịu dần lấp đầy mọi chuyện, cũng dần quên mất cuộc sống, có một số việc, cũng chôn xuống sâu đáy lòng. Chẳng qua thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới, sau đó đáy lòng chợt đau xót, cuối cùng chỉ có thể khổ sở cười đưa nó trôi đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.