Yêu Em Đến Tận Xương Tủy Tống Từ Nhất

Chương 58

trước
tiếp

Chương 58: Tàn nhẫn

“Cạn Ly!”

Ba người cười nói, ăn uống cực kỳ vui vẻ. An Hảo hỏi Mễ Á: “Cậu tới đây đi học sao?” Mễ Á nhấp một ngụm nước trái cây, nói: “Ừ, tớ về nhà ăn tết, về trước thời hạn.” An Hảo gật đầu một cái: “Vậy sao, tớ tới đây lần đầu tiên.” Mễ Á hỏi: “Vậy cậu đang học ở đâu?”

An Hảo suy nghĩ vài giây rồi nói: “Santa Bellina.” Mễ Á trợn to mắt, giọng nói cao lên máy đê-xi-ben: “Thật sao? Tớ cũng học ở đó. Chúng ta thật là quá có duyên rồi.” An Hảo cười nói: “Thế sao, vậy thì tốt quá.”

Hà Dịch Dương thấy tâm tình An Hảo không tệ, bởi vì An Hảo cũng uống chút rượu cho nên Hà Dịch Dương có chút lo lắng: “Uống một chút thôi.” An Hảo cười nói: “Không sao đâu, uống chút buổi tối có thể ngủ ngon hơn.”

Mễ Á hỏi: “Thật sao? Tớ chỉ uống rượu cốc-tai có một lần thế là say luôn, từ sau lần đó ba tớ không cho tớ uống rượu nữa.” Mễ Á tủi thân nói. An Hảo bị chọc cười: “Rượu cũng không phải thứ gì tốt, không uống vậy là đúng rồi.”

Hà Dịch Dương cười nói: “Vậy sao em còn uống?” An Hảo liếc Hà Dịch Dương một cái: “Lắm mồm.”

Hà Dịch Dương liếc nhìn thời gian nói: “Anh đi về trước, không còn sớm nữa, chắc hôm nay mọi người cũng mệt mỏi, nên về nghỉ ngơi sớm một chút.”

Mễ Á bĩu môi: “A, sao không ở lại chơi thêm lúc nữa.” Hà Dịch Dương cười nói: “Cô còn trẻ, có nhiều sức lực, tôi thì không được, tôi phải trở về thôi.” Mễ Á hỏi: “Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Hà Dịch Dương cười nói: “Tôi sao, tôi lớn hơn cô là được rồi.

Tôi đi đây.” Nói xong liền xoay người cầm áo khoác lên. An Hảo và Mễ Á đứng dậy, Hà Dịch Dương nói: “Được rồi, hai người không cần đưa anh đâu, anh đi luôn đây, nhớ khóa cửa cẩn thận.” An Hảo không nghe anh dong dài thì không nhịn được, nói: “Đã biết đã biết, trên đường nhớ cần thận.” Mễ Á khoát tay, nói: “Tạm biệt ~ “

Hà Dịch Dương bắt đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đóng cửa lại.

Mễ Á ngáp một cái, nói: “Nghe Hà Dịch Dương nói như vậy, tớ quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi, tớ đi nghỉ trước đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

An Hảo gật đầu một cái, đợi Mễ Á trở về phòng. An Hảo lại từ lấy hai lon bia trong tủ lạnh mang về phòng.

An Hảo ngồi trên thảm, lưng dựa vào giường. Trong phòng không bật đèn, bời vì có ánh trăng từ ngoài hành lang tiến vào để cho căn phòng có được chút ánh sáng, mơ màng trầm trầm.

An Hảo mở lon bia ra, càm lên ngửa đầu uống một ngụm lớn.

Khoảng thời gian này, buổi tối không ngủ được cô liền bắt đầu uống rượu, cứ chìm vào giấc ngủ là sẽ nằm mơ thấy Tống Từ Nhất, sau đó sẽ tỉnh dậy vì khóc. An Hảo cố gắng muốn mình quên đi, cố gắng làm bộ như không có chuyện gì, nhưng cô thật sự không làm được. Không thể làm gì khác ngoài việc uống rượu để làm tê dại chính mình.

An Hảo suy nghĩ một hồi, sau đó chậm rãi ngã xuống, nằm co ro trên thảm. Để mặc nước mắt lăn qua gò má. Đêm khuya, chỉ có thể nghe được tiếng An Hảo nghẹn ngào lắm bẩm một lần lại một lần nói: “Tống Từ Nhát… Tống Từ Nhát…”

Buổi sáng, An Hảo mơ hồ nghe được tiếng nhạc, cô mở mắt ra, hơi cử động, “A….”, vừa cử một một chút liền cảm thấy đầu thoáng đau, quả nhiên tối hôm qua uống hơi nhiều. An Hảo xoa xoa đầu, chậm rãi ngồi dậy, cô lại ngủ dưới đất rồi.

An Hảo đi ra khỏi phòng, thấy Mễ Á đang ngồi tập thể dục. Mễ Á nhìn thấy An Hảo đi ra liền chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”

An Hảo gãi tóc, nói: “Buổi sáng tốt lành.” Mễ Á đột nhiên cau mày nói: “A, An Hảo, tối hôm qua, sau khi vào phòng cậu lại uống rượu tiếp sao?”

An Hảo nghỉ ngờ: “Sao cậu lại biết.” Mễ Á nói: “Trời ạ, rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu thế, cả người đều là mùi rượu, mau đi tắm đi.”

An Hảo nghe cô nói vậy thì cúi đầu ngửi người mình một cái, tuy cô lại không ngửi thấy mùi gì, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi tắm rửa. Lúc đi ra, phát hiện Mễ Á đang rót một cốc nước mật ong, Mễ Á thấy An Hảo đi ra bèn đưa cốc nước mật ong cho An Hảo, nói: “Này, uống hết nhé, sau này không cho cậu uống nhiều rượu như vậy nữa.” An Hảo kinh ngạc nhận lấy, uống hai ngụm, cảm giác dạ dày lập tức thoải mái hơn rất nhiều. An Hảo khẽ cười, nói: “Cảm ơn.”

Mễ Á cũng cười: “Cái này thì có gì mà cảm ơn. Đúng rồi, tiếng Anh của tớ không tốt lắm, cậu có thể đi dạo cùng tớ được không, tớ muốn mua chút đồ.” An Hảo uống nước mật ong, gật đầu nói: “Được.”

An Hảo và Mễ Á ra cửa, Mễ Á giơ tay ra, nói: “Bông tuyết nhỏ này.” An Hảo cũng ngắng đầu nhìn, lãnh đạm nói: “Ừ, tuyết rơi rồi.”

An Hảo mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là áo lông cao cổ, còn có một áo sam bằng lông dê. Dưới chân là quần jean và giày thể thao. An Hảo nhìn tuyết thất thần. Đột nhiên nghe rắc một cái, An Hảo quay đầu lại.

Chỉ thấy Mễ Á đứng dậy nói: “Cậu xem, cái này là tớ vừa mới chụp cho cậu, thật xin lỗi, chưa nhận được sự đồng ý của cậu đã tùy tiện chụp, có thể là do cảnh vừa rồi quá đẹp, tớ liền không nhịn được mà chụp nó lại.” An Hảo cười nói: “Không sao đâu.” Mễ Á vui vẻ cười nói: “Vậy cậu nhìn xem, cảm thấy thế nào?”

An Hảo cúi đầu nhìn, trong hình là một đoạn đường mòn, cả đoạn đường chỉ có một thiếu nữ mặc đồ màu đen đứng đó, bông tuyết bay đầy trời. Mà thiếu nữ này đẹp đến mức có thể khiến cho cảnh sắc này cũng trở nên ảm đạm, trong đôi mắt xinh đẹp dường như ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Thiếu nữ cứ đứng như vậy, không có bất cứ động tác nào, lại có thể dùng lời để diễn tả được ý cảnh.

A Hảo nhìn đến ngây ngần, Mễ Á hỏi: “Thế nào? Thế nào? Có phải rất đẹp hay không?”

An Hảo nhìn hình, trong lòng không biết là cảm giác gì, cô nói: “Có thể gửi hình cho tớ không?”

Mễ Á nói: “Đương nhiên rồi, tớ sẽ gửi hình này cho cậu.”

Cho đến lúc về nhà sau khi kết thúc chuyến đi dạo, trong lòng An Hảo vẫn không thể bình tĩnh nỗi. An Hảo trở về phòng, lấy Chỉ thấy Mễ Á đứng dậy nói: “Cậu xem, cái này là tớ vừa mới chụp cho cậu, thật xin lỗi, chưa nhận được sự đồng ý của cậu đã tùy tiện chụp, có thể là do cảnh vừa rồi quá đẹp, tớ liền không nhịn được mà chụp nó lại.” An Hảo cười nói: “Không sao đâu.” Mễ Á vui vẻ cười nói: “Vậy cậu nhìn xem, cảm thấy thế nào?”

An Hảo cúi đầu nhìn, trong hình là một đoạn đường mòn, cả đoạn đường chỉ có một thiếu nữ mặc đồ màu đen đứng đó, bông tuyết bay đầy trời. Mà thiếu nữ này đẹp đến mức có thể khiến cho cảnh sắc này cũng trở nên ảm đạm, trong đôi mắt xinh đẹp dường như ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Thiếu nữ cứ đứng như vậy, không có bất cứ động tác nào, lại có thể dùng lời để diễn tả được ý cảnh.

A Hảo nhìn đến ngây ngần, Mễ Á hỏi: “Thế nào? Thế nào? Có phải rất đẹp hay không?”

An Hảo nhìn hình, trong lòng không biết là cảm giác gì, cô nói: “Có thể gửi hình cho tớ không?”

Mễ Á nói: “Đương nhiên rồi, tớ sẽ gửi hình này cho cậu.”

Cho đến lúc về nhà sau khi kết thúc chuyến đi dạo, trong lòng An Hảo vẫn không thể bình tĩnh nỗi. An Hảo trở về phòng, lấy hình ra nhìn lại lần nữa. Trong lòng xuất hiện một ý nghĩ to gan.

Tim An Hảo đập nhanh hon, nhìn hình rồi dần dần cong môi.

“Vâng vâng, con biết, chờ ngày mai con sẽ gọi video cho mẹ gặp Mễ Á.” An Hảo nói chuyện với Lâm Uyễển. Nói chuyện điện thoại xong, cô nói với Mễ Á: “Mễ Á, ngày mai mẹ tới muốn gọi video, mẹ muốn gặp cậu một chút.”

Mễ Á cười nói: “Được được, tớ đã sớm gửi hình của cậu cho mẹ tớ xem rồi. Mẹ tớ nói tớ lại ở cùng với tiên nữ.”

An Hảo đang uống nước, nghe cô nói vậy thì thiếu chút nữa là bị sặc: “Dì cũng thật là đáng yêu.” Mễ Á nói: “Dẫu sao mẹ tớ cũng nói đúng sự thật, tớ là một cô gái mà cũng mê mệt sắc đẹp của cậu đấy.” Mễ Á nói với vẻ mặt đầy say mê.

An Hảo bị chọc cười: “Tớ thích đàn ông.”

Mễ Á kịp phản ứng, nói: “Cái gì nha, tớ có chỗ nào không tốt, đành để cậu chịu khó ở chung với tớ thôi.”

Nói xong, Mễ Á và An Hảo nhìn nhau, sau đó hai người cùng ha ha cười to. An Hảo khuôn mặt đầy vui vẻ của Mễ Á, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, đã rất lâu rồi cô chưa từng cười vui vẻ như vậy.

Mạc Lê ở nhà hai tuần cũng chưa ra ngoài lần nào. Ngôi nhà đã chất đồng đầy những túi rác thải, đồ ăn cũng đều dùng xong hết rồi, đôi mắt Mạc Lê sưng như hai quả hạch đào, tóc cũng loạn như người điên, ánh mắt trống rỗng không hồn.

Lúc cô không liên lạc được với Hà Dịch Dương, lòng cô hoảng loạn muốn chết. Hai ngày sau, rốt cuộc Hà Dịch Dương cũng nghe điện thoại: “A lô? Mạc Lê, sao cô lại gọi điện thoại cho tôi nhiều như vậy, tôi dùng điện thoại khác nên không chú ý đến cái này.” Mạc Lê nghe vậy bèn hỏi: “Ngày mai anh có thời gian không? Chúng ta đi ăn cơm đi?”

“Đúng rồi, chưa nói với cô, hiện tại tôi không ở trong nước. Hai ngày nay tôi ra nước ngoài xử lý chút chuyện.”

Mạc Lê nghe anh nói vậy thì tim như bị siết chặt, cô nắm chặt di động. Ngay cả hô hấp cũng ngắn dồn dập, giọng điệu có phần run rẩy, hỏi: “Không phải anh đang ở chỗ An Hảo đấy chứ?”

Hà Dịch Dương ngượng ngùng cười một tiếng: “A, phải, chuyện tôi cần xử lý vừa hay cũng ở bên này. Nếu xử lý tốt thì trong thời gian ngắn tôi sẽ không trở lại Trung Quốc, chờ khi ^ À ˆ . “ 5 „“

nào về nước chúng ta sẽ gặp nhau.

Mạc Lê không cầm được nước mắt, cố gắng để cho giọng của mình được bình tĩnh, nói: “Được, vậy thường xuyên liên lạc nhé.

Hà Dịch Dương cười nói: “Được, thường xuyên liên lạc.” Sau đó Mạc Lê cúp điện thoại, nghẹn ngào thống khổ, không thể nhịn được nữa. Mạc Lê nắm chặt di động, nước mắt phủ kín tầm mắt, lòng như bị xé ra.

Trong lòng Hà Dịch Dương, cô căn bản không có chút vị trí nào, thậm chí có thể nói là đến bạn bè bình thường cũng không phải, cứ đi như vậy, thậm chí còn quên nói với cô. Cuối cùng, là đi theo ngôi sao kia của anh, dứt khoát, đẹp trai, tàn nhẫn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.