Yêu Em Đến Tận Xương Tủy Tống Từ Nhất

Chương 60

trước
tiếp

Chương 60: Đi vào quỹ đạo

Sở Hiên và Tống Từ Nhất đang ăn cơm, một nữ sinh vuốt tóc, uốn lơ làm điệu ngồi bên cạnh Tống Từ Nhất, cười nói: “Nghe nói anh chính là Tống Từ Nhất, thêm cách thức liên lạc đi ~”

mặc dù nữ sinh mặc đồng phục, nhưng váy được cắt rất ngắn, cổ áo cũng mở rộng khá nhiều, lại cố gắng phô ra trước mặt Tống Từ Nhất.

Tống Từ Nhất mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói: “Cút xa một chút.” Nụ cười của cô gái hơi cứng ở trên mặt. Cô ta đã nghe nói người này có dáng vẻ rất điển trai, nhưng tính tình rất không tốt, nhưng tính tình không đủ để cô ta từ bỏ như vậy. Nữ sinh yêu kiều cười hai tiếng nói: “Ai da, anh trai, có phải bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng nên hơi bực bội trong người hay không, có muốn giảm chút lửa không đây?”

Nữ sinh nói xong thì tay muốn xoa lên đùi Tống Từ Nhất, anh vẫn mặt không biểu cảm đứng lên, hất tất cả bát canh còn hơi nóng lên tay cô ta.

Trong nháy mắt, toàn bộ nhà ăn vang lên tiếng kêu bén nhọn giống như giết heo. Cánh tay của nữ sinh đỏ hết lên, nước mắt cũng trào ra. Tống Từ Nhất phủi tay, môi mỏng hé mở: “Đã bảo cô cút từ sớm.” Nói xong xoay người rời đi, Sở Hiên thở dài, vội vàng đuổi theo.

Sở Hiên nhìn hành động vừa rồi của Tống Từ Nhất, nghĩ đến, mặc dù Tống Từ Nhát đã khôi phục lại cuộc sống bình thường, nhưng tính cách lại trở nên quái dị hơn, hỉ nộ vô thường. Tên Lục Minh Hạo kia cũng đã ra nước ngoài, hiện giờ bên cạnh Tống Từ Nhất cũng chỉ có cậu và Mạnh Nguyệt thôi.

Tống Từ Nhất và Sở Hiên vừa ra khỏi nhà ăn, lại đụng phải Mạnh Nguyệt. Sở Hiên nói: “Sao chị Mạnh Nguyệt lại tới trường chúng tôi thế?”

Mạnh Nguyệt cười nói: “Tôi tới đưa đồ ăn ngon cho các cậu.”

Nói xong nhìn về phía Tống Từ Nhất nói: “Uống thuốc chưa?”

Tống Từ Nhất nhẹ nhàng trả lời: “Vẫn chưa.”

Mạnh Nguyệt dịu dàng nói: “Nếu như cậu còn nói không thể, thuốc không thể ngừng.” Tống Từ Nhất gật đầu không nói gì.

Mạnh Nguyệt cười nói với Sở Hiên: “Sắp thi tốt nghiệp trung học, các cậu nhất định phải có lên, đừng lười biếng.”

Sở Hiên cà lơ phất phơ nói: “Yên tâm đi, thực sự không được thì sau này đại ca chứa chấp em đi.” Tống Từ Nhất hơi cong môi: “Tôi không rảnh rỗi chứa chấp cậu.” Sở Hiên cười nói: “Cho thêm chút tiền lương là được, tớ còn phải cưới vợ nữa đó.” Mạnh Nguyệt cười, nói: “Bây giờ đã muốn cưới vợ rồi hả?”

Sở Hiên vội vàng nói: “Đương nhiên, phải tích góp vốn cưới vợ chứ.” Tống Từ Nhất nhìn Sở Hiên nói: “Vậy bây giờ cậu cũng có thể cưới mười người rồi.” Nói xong xoay người rời đi, Mạnh Nguyệt cười đuổi theo Tống Từ Nhát. Sở Hiên sửng sốt đứng tại chỗ một lúc, hét lên: “Ai, mười người sao được, một trăm người cũng được, chờ tớ một chút.”

“Aaaa, An Hảo, tha cho tớ đi, tớ không muốn học.” Mễ Á nũng nịu nói. An Hảo đọc sách, nhàn nhạt nói: “Không được, ít nhất tiếng Anh phải học cho tốt mới được.” Mễ Á tủi thân nói: “Tớ sẽ học, nhưng không tốt như cậu mà thôi.” An Hảo ngắng đầu nhìn Mễ Á nói: “Vậy cậu phải học tốt hơn tớ.”

Mễ Á nhìn An Hảo, mái tóc đen nhanh chỉ tùy ý cột lên, mặc áo đen. Rõ ràng cách ăn mặc rất bình thường nhưng An Hảo mặc lại tạo ra cảm giác khác biệt. Mỗi một sợi tóc, mỗi một động tác, đều khiến người ta không dời mắt nổi. Mễ Á cảm thán: “An Hảo, cậu thật là đẹp. Vì sao không trang điểm xinh đẹp như Vậy.

An Hảo nói: “Đừng tưởng cậu khen tớ thì có thể không cần học tiếng Anh, học vẫn phải học.” Mễ Á thè lưỡi nói: “Hì hì, cái này cũng bị cậu nhìn ra.” An Hảo bát đắc dĩ cười nói. Lúc Mễ Á và An Hảo ra khỏi thư viện, Hà Dịch Dương vừa khéo đi tới. Mễ Á vẫy tay hét lên: “Hà Dịch Dương, Hà Dịch Dương, ở đây này.”

Hà Dịch Dương đi tới nói: “Đi thôi, hôm nay đúng lúc anh có thời gian, đã lâu rồi không ăn cơm cùng nhau rồi.” Mễ Á vui vẻ nói: “Ôi, Hà Dịch Dương vạn tuế.” Hà Dịch Dương cười nói với An Hảo: “Xem em ăn hiếp con bé kia.” An Hảo nói: “Em không có, là cậu ấy ngốc.” Mễ Á lôi kéo An Hảo đi tới nói: “Ai da, được rồi được rồi, tớ ngốc, có gì ăn là được, đi thôi đi thôi.”

Hà Dịch Dương cười theo sau. Đến nhà hàng, đang ăn cơm, An Hảo hỏi Hà Dịch Dương: “Gần đây anh thế nào, thuận lợi chứ?” Hà Dịch Dương gật đầu nói: “Mặc dù có hơi phiền phức, nhưng không có vấn đề.” Mễ Á vừa ăn vừa nói: “Em có vấn đè, em có vấn đề, An Hảo chỉ biết ăn hiếp em.” Hà Dịch Dương cười nói: “An Hảo cũng muốn em tốt hơn thôi.” Mễ Á quệt mồm làm bầm: “Hứ.”

An Hảo cắm một miếng hoa quả nhét vào miệng Mễ Á: “Ăn cũng không chặn nổi miệng của cậu.” Hà Dịch Dương cưng chiều nhìn An Hảo, trong khoảng thời gian này, mặc dù ít nhìn thấy An Hảo. Nhưng nhìn cô kết giao bạn bè, khí sắc cũng càng ngày càng tốt, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo.

Ban đêm, Mễ Á chạy đến phòng của An Hảo, lập tức nhào lên giường cô: “An Hảo, An Hảo, cậu xem, tớ đậu phỏng vấn rồi!”

An Hảo đang xem ảnh, bị Mễ Á đột ngột xông tới, giật nảy mình, nhìn thấy cô ấy hưng phấn giơ điện thoại. An Hảo nhìn lại nói: “Tớ biết cậu có thể mà.” Mễ Á vui vẻ nằm ở bên cạnh An Hảo, đá chân, kích động nói: “Bây giờ tớ đã thành một người mẫu, đây là bước đầu tiên, hahaha.”

Mễ Á đang nói, đột nhiên đứng dậy, mở tủ quần áo của An Hảo ra, xuất áo khoác mặc vào. Làm điệu vịn tủ quần áo pose dáng, quyến rũ nói: “Thế nào, gợi cảm không?” An Hảo cười haha, nói: “Cậu không phải muốn chụp “diễm môn chiếu” thật chứ?”

Tư thế của Mễ Á cứng đờ, “Sao, không gợi cảm hả, có rõ ràng như vậy không?” An Hảo đột nhiên ra vẻ thành thật nói: “Gợi cảm.” Còn trung thực giơ ngón tay cái lên. Mễ Á buồn bực xấu hỗ lấy nhào lên giường cù An Hảo. Hai thiếu nữ đùa giốn trong phòng, hình ảnh thật tốt đẹp.

Lúc hai người đều cười mệt mỏi, sóng vai nằm ở trên giường.

Mễ Á đột nhiên nằm sắp nói: “An Hảo, chúng ta đi club đi?” An Hảo hỏi: “Làm sao đột nhiên muốn đi club?2” Mễ Á nói: “Tớ muốn đi một lần, tớ thấy trên điện thoại có một cửa tiệm rất không tồi, chúng ta đi chơi nhé.”

An Hảo không trả lời, chậm rãi đứng dậy đi đến trước tủ quần áo, Mễ Á mang vẻ mặt thất vọng. An Hảo lấy ra một bộ quần áo hỏi: “Vậy tớ mặc bộ này được không?” Mễ Á lập tức nở nụ cười: “Muốn đi sao? Cậu mặc cái gì cũng xinh!” An Hảo bát đắc đĩ cười nói.

An Hảo sửa soạn xong ra khỏi phòng, mắt Mễ Á lập tức nhìn thẳng. Tóc An Hảo xõa ra tùy ý, ánh mắt nhìn lên, môi đỏ gợi cảm, đây là lần đầu tiên Mễ Á nhìn thấy An Hảo trang điểm từ đầu tới chân. An Hảo phủ thêm một chiếc áo khoác dài màu đen. Mễ Á vừa định khen thì An Hảo đã chậm rãi tuột áo khoác đến chỗ cánh tay. Mia trợn to hai mắt, huýt sáo như mấy tên lưu manh.

Phía trên An Hảo mặc áo hở vai màu đỏ, phía dưới mặc quần short jean, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, bả vai còn trơn bóng.

Đôi giày bó cao gót càng lộ vẻ chân dài. An Hảo cong môi nói: “Thế nào?” Mễ Á đi đến bên cạnh cô, quỳ một chân trên đất, nắm tay cô nói: “Nữ vương điện hạ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.