Yêu Em Đến Tận Xương Tủy Tống Từ Nhất

Chương 49

trước
tiếp

Chương 49: Đêm đông lạnh giá

Hà Dịch Dương cùng Mạc Lê cứ đi như vậy, Mạc Lê nhìn ánh đèn đường hắt vào người Hà Dịch Dương. Có lẽ mình thích người nào thì người ấy sẽ phát sáng như vậy. Khi Mạc Lê đang nhìn đến ngây ngốc, Hà Dịch Dương hỏi: “Mạc Lê, em đã bao giờ thích ai chưa?”

Mạc Lê bị hỏi liền sững sờ, cô gật đầu trả lời: “Từng có.” Cô không thể nói bây giờ cô ấy có được, mà người ấy lại ở ngay trước mặt cô. Hà Dịch Dương dừng lại, bước đến lan can, đặt tay lên lan can và nhìn vào những ánh đèn đầy màu sắc ở phía xa. Anh tiếp tục nói: “Người em đã từng thích, có phải cũng giống như một ngôi sao, rực rỡ chíu rọi, giống như một ngôi sao, có thể ngắm nhìn nhưng không thể hái xuống…”

Mạc Lê ở đằng sau Hà Dịch Dương, nghe xong những lời của Hà Dịch Dương, giọng cô lạnh lẽo và cô đơn. Mạc Lê mỉm cười cay đẳng nói: “Ừm, đúng vậy.”

Hà Dịch Dương lại nói: “Tại sao có vài chuyện đã có đáp án hiển hiện ngay trước mắt, nhưng lại cứ giả vờ như không thấy, tiếp tục bước tiếp? Kiên trì cho bản thân xem, vì không cam tâm, hay là muốn cảm động được người ta?” Hà Dịch Dương nói xong, mắt anh mờ đi, anh đang nói cho ai nghe vậy?

Mạc Lê bước tới bên cạnh Hà Dịch Dương: “Anh… đang thích ai phải không?”

Hà Dịch Dương sững người, rồi trả lời: “Không có, anh đang nói về bạn của anh.”

Mạc Lê cúi đầu thì thầm: “Vậy à…” Sau đó, cô nói: “Vậy bạn của anh có muốn tiếp tục thích cô ấy nữa không?”

Hà Dịch Dương nghe xong câu hỏi của Mạc Lê, mỉm cười nói: “Mặc dù cậu ấy không nói ra, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ tiếp tục thích, sẽ không từ bỏ. Cậu ấy sẽ luôn dõi theo ngôi sao đó.” Nói tới đây, hình như Hà Dịch Dương nhớ ra gì đó, khóe miệng nhéch lên, đôi mắt đầy dịu dàng.

Mạc Lê nhìn thấy, trái tim cô như bị bóp nghẹn, cố gắng trả lời một cách tự nhiên: “Vậy à…” Nếu đã như vậy, cô cũng không muốn từ bỏ. Cô cũng muốn dõi theo ngôi sao trong trái tim mình. Nghĩ đến đây, Mạc Lê nhìn về phía Hà Dịch Dương, trái tim cô càng trở nên kiên định.

Trời vừa sáng, An Hảo đã dậy rồi. Cô không thể ngủ được, cả đêm có lăn qua lăn lại. Nhất định Tống Từ Nhát đang đợi cô, nhưng…

An Hảo dọn dẹp một chút, sau đó bắt xe đến bệnh viện. Sau khi đến bệnh viện, cô cứ đắn đo mãi không vào trong. Do dự một lúc lâu, cuối cùng cô ngồi xuống băng ghế trong bệnh viện.

Ghế rất lạnh, An Hảo cứ ngồi như vậy. Sau khi ngồi một lúc lâu, cho đến khi cơ thể cô đông cứng lại, An Hảo từ từ đứng dậy, ngước lên nhìn rồi xoay người rời đi.

Trong phòng bệnh, Tống Từ Nhất đứng trước cửa sổ, nhìn sương mù trên cửa sổ biến thành những giọt nước. Lại một ngày nữa trôi qua, cô ấy vẫn không đến. Tại sao lại không đến, rõ ràng cô đã đồng ý với anh rồi, vậy mà tại sao…

Sở Hiên từ bên ngoài phòng bệnh thấy Tống Từ Nhất như vậy, trong khoảnh khắc không biết phải làm gì. Hôm nay Tống Từ Nhất chưa ăn một hạt cơm nào cả. Rõ ràng là một bệnh nhân, hai”

. Sở Hiên suy nghĩ một lúc rồi mở cửa bước vào nói: “Anh Nhát, anh ăn chút gì đi, trời cũng tối rồi, cô ấy không đến đâu.”

Tống Từ Nhất lạnh lùng nói: “Đưa điện thoại cho tôi.” Sở Hiên nghe xong, nghỉ ngờ đưa điện thoại cho Tống Từ Nhất.

Tống Từ Nhất bắm số của An Hảo, thì ra Sở Hiên đã lưu rồi.

Khi Tống Từ Nhất gọi, Sở Hiên nhìn thấy liền ra khỏi phòng bệnh, anh ta đóng cửa lại và đang ngồi ngoài cửa.

An Hảo vừa tắm xong, đang lau tóc. Bỗng điện thoại reo, An Hảo quàng chiếc khăn lên đầu, cầm điện thoại lên.

Sở Hiên? Tại sao anh ta lại gọi cho mình, An Hảo trả lời điện thoại: “Alo? Sở Hiên?” Đầu dây bên kia không có một âm thanh cho đến khi cơ thể cô đông cứng lại, An Hảo từ từ đứng dậy, ngước lên nhìn rồi xoay người rời đi.

Trong phòng bệnh, Tống Từ Nhất đứng trước cửa sổ, nhìn sương mù trên cửa số biến thành những giọt nước. Lại một ngày nữa trôi qua, cô ấy vẫn không đến. Tại sao lại không đến, rõ ràng cô đã đồng ý với anh rồi, vậy mà tại sao…

Sở Hiên từ bên ngoài phòng bệnh thấy Tống Từ Nhất như vậy, trong khoảnh khắc không biết phải làm gì. Hôm nay Tống Từ Nhất chưa ăn một hạt cơm nào cả. Rõ ràng là một bệnh nhân, hai”

. Sở Hiên suy nghĩ một lúc rồi mở cửa bước vào nói: “Anh Nhất, anh ăn chút gì đi, trời cũng tối rồi, cô ấy không đến đâu.”

Tống Từ Nhất lạnh lùng nói: “Đưa điện thoại cho tôi.” Sở Hiên nghe xong, nghỉ ngờ đưa điện thoại cho Tống Từ Nhất.

Tống Từ Nhất bắm số của An Hảo, thì ra Sở Hiên đã lưu rồi.

Khi Tống Từ Nhất gọi, Sở Hiên nhìn thấy liền ra khỏi phòng bệnh, anh ta đóng cửa lại và đang ngồi ngoài cửa.

An Hảo vừa tắm xong, đang lau tóc. Bỗng điện thoại reo, An Hảo quảng chiếc khăn lên đầu, cầm điện thoại lên.

Sở Hiên? Tại sao anh ta lại gọi cho mình, An Hảo trả lời điện thoại: “Alo? Sở Hiên?” Đầu dây bên kia không có một âm thanh nào, tim An Hảo ngay lập tức bị bóp chặt, cô hỏi một cách lo lắng: “Alo? Có phải Tống Từ Nhất đã xảy ra chuyện gì không?

Nói chuyện đi chứ?”An Hảo vừa nói vừa lấy chiếc khăn trên đầu xuống, cô mở tủ quần áo ra, chuẩn bị thay quần áo, lúc nào cũng có thể chạy ngay tới đó.

Lúc này, giọng nói từ tính quen thuộc từ từ phát ra từ bên kia điện thoại: “Nếu em đã lo lắng cho anh như vậy, tại sao lại không đến gặp anh?”

An Hảo nghe thấy giọng nói của Tống Từ Nhất, ngay lập tức cứng đờ, một lúc lâu sau mới nói: “Tống Từ Nhất?”

Tống Từ Nhất tiếp tục hỏi: “Tại sao?”

An Hảo hỏi: “Anh cảm thấy tốt hơn chưa?” Tống Từ Nhất cau mày, gẳn giọng: “Tại sao em không đến?”

An Hảo im lặng một lúc, rồi mới nói với giọng hơi run rẫy: “Sau này anh tự chăm sóc bản thân cho tốt, yêu thương cơ thể của mình…”

An Hảo chưa nói xong, Tống Từ Nhất liền hét lên: “Không, anh không biết, em nói cho anh biết đi, em muốn đi đâu?”

Vàng mắt của An Hảo đã đỏ, cô cũng hét lên: “Anh với tôi thì có quan hệ gì chứ? Sau này cũng không có quan hệ gì cả. Cho nên tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?”

Tống Từ Nhất nắm chặt điện thoại, các khớp màu trắng đã hiện lên, anh nghiễn răng nói: “Em nói gì? Con mẹ nó, em nói lại lần nữa xem?”

An Hảo kìm nén những giọt nước mắt nói: “Nghe không hiểu sao? Tôi nói không liên quan đến anh.”

Mắt Tống Từ Nhất đỏ như máu, anh khàn giọng gầm lên: “Được, không liên quan đến tôi, con mẹ nó, cả đời này cũng đừng đến tìm tôi nữa.” Nói xong anh cúp điện thoại.

Sau khi Tống Từ Nhất cúp điện thoại, ngực anh phập phồng vì kích động. Tống Từ Nhát dựa vào tường, ngực cảm thấy rất đau. Tống Từ Nhất hít thở khó khăn, trong đầu anh chỉ còn câu nói đó, cô đi đâu không liên quan đến anh. Tại sao, rốt cuộc tại sao em muốn đi, tại sao lại trở nên như thế này.

Sở Hiên nghe thấy động tĩnh, anh ta đầy cửa bước vào, phát hiện có gì đó không ổn. Thấy Tống Từ Nhất ôm ngực, anh vội vàng bước tới đỡ anh: “Anh Nhất, anh sao vậy? Để em đi gọi bác sĩ.”

Tống Từ Nhất nắm lấy Sở Hiên, yếu ớt nói: “Không cần, tôi không sao…” Nói xong, anh ôn định cơ thể, đi đến giường ngồi xuống.

Sở Hiên ngập ngừng một chút rồi hỏi: “Anh Nhất, anh…” Tống Từ Nhất không ngắng đầu lên mà nói: “Cậu về đi.”

Nói xong, Tống Từ Nhất khó khăn nằm xuống. Sở Hiên thấy Tống Từ Nhất nằm xuống, không tiếp tục hỏi, chỉ nhàn nhạt nói: “Vậy em về đây, ngày mai em lại tới.” Nói xong anh ta liền cầm áo khoác lên, rời khỏi phòng bệnh. Sau khi đóng cửa, Sở Hiên nhìn bóng lưng của Tống Từ Nhất đang nằm trên giường, rốt cuộc đã nói gì? Anh Nhất phản ứng mạnh mẽ như vậy.

Sau khi An Hảo thấy Tống Từ Nhất cúp điện thoại, cô không thể nhịn nước mắt rơi. Chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào vòng tay và khóc. Thực sự kết thúc rồi, cô ấy và Tống Từ Nhất không thẻ tiếp tục được nữa, cứ như vậy đi, kết thúc rồi…

An Hảo khóc cho đến khi không còn sức, cô rửa mặt rồi nằm trên giường, suy nghĩ một lát, giọt nước mắt trên má lại lăn dài, An Hảo lau chúng đi, nước mắt lại trào ra, cô không thể kiềm chế được. Phải làm sao đây, cô đã cố gắng hết sức để không nghĩ về chuyện đó, nhưng tại sao trong đầu cô chứa đầy hình bóng anh, rốt cuộc cô nên làm gì, nếu ngay từ đầu, nếu nhịn con tim rung động thì tốt rồi.

Tống Từ Nhất nằm trên giường, suy nghĩ về những gì An Hảo nói. Tại sao cô có thể tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng hôm đó vẫn rất tốt, tại sao đột nhiên lại như vậy, đột nhiên muốn rời đi.

Tống Từ Nhất anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm cô nữa, dù cô đi đâu, có chết anh cũng không đến tìm cô.

Đêm càng lúc càng tối, cũng càng lúc càng lạnh. Đêm mùa đông lạnh lẽo, băng giá, làm tâm trạng người ta cũng lạnh giá theo. Trái tim đã tan chảy đã được những giá rét trong đêm đông bao quanh bằng tuyết trắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.