Yêu Em Đến Tận Xương Tủy Tống Từ Nhất

Chương 50

trước
tiếp

Chương 50: Cầu xin em, đừng đi

Lúc Sở Hiên đến thăm Tống Từ Nhất, chỉ thấy Tống Từ Nhất đang đừng cạnh cửa sổ, quay lưng vào phòng. Cô độc lại lạnh như băng. Cuối cùng vẫn biến thành như vậy.

Sở Hiên thở dài, mở miệng nói: “Anh Nhất, ăn chút gì đi.” Tống Từ Nhất giống như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích. Sở Hiên đến gần, chỉ thấy vẻ mặt đầy chán chường của Tống Từ Nhất, quần thâm mắt càng đậm hơn. Sở Hiên cả kinh nói: “Anh Nhất, không phải cậu đứng đây cả đêm đấy chứ?”

Tống Từ Nhất không nói gì, vẫn đứng yên như cũ. Sở Hiên gấp gáp vội đến đỡ Tống Từ Nhất vào giường, lúc này mới phát hiện cả người Tống Từ Nhất cứng đờ. Vành mắt Sở Hiên lập tức đỏ bừng, thật là người điên mà, “Anh Nhất, cậu có thế đừng hành hạ mình như vậy nữa được không.” Nói xong lại tiếp tục chậm rãi đỡ Tống Từ Nhất từng bước, từng bước đi về giường.

Tống Từ Nhất đứng trước cửa số một đêm, lúc này chân đã sớm tên rần không còn cảm giác, cau mày tê tái. Tống Từ Nhất khó khăn ngồi xuống, Sở Hiên nâng chân Tống Từ nhất đặt lên giường sau đó kéo chăn đắp lên cho cậu.

Sở Hiên thấy dáng vẻ Tống Từ Nhất như cái xác biết đi như vậy, trong lòng cậu tràn đầy chua xót. Yên lặng ngồi bên cạnh Tống Từ Nhất mà không nói gì cả.

Khi An Hảo tỉnh lại, thiếu chút nữa là không mở nổi mắt. Không biết đã khóc bao lâu, An Hảo cảm giác cổ họng cứ như bị ma sát đến bốc khói. An Hảo vén chăn lên, đứng dậy đi rửa mặt, nhìn vào gương lại bị chính dáng vẻ của mình dọa sợ. Đôi mắt hoàn toàn sung húp như quả hạch đào, An Hảo than thở trong lòng, đây là rốt cuộc kém cỏi cỡ nào mới có thể khóc thành dáng vẻ thế này.

An Hảo đi ra khỏi phòng, Lâm Uyễn nghe được tiếng mở cửa, lập tức đi ra khỏi phòng bếp. Nhìn thấy An Hảo đứng đó, bà hơi khựng lại vài giây rồi mới ôn nhu nói: “Mẹ nấu mì, con cón muốn ăn thêm trứng không?”

An Hảo nhìn dáng vẻ thận trọng của Lâm Uyễn, quả nhiên, tối hôm qua đều bị bà nghe được rồi. An Hảo giật giật khóe môi, nói: “Đều được ạ.”

Lâm Uyễn nghe được thì gật đầu một cái rồi quay trở lại phòng bếp. An Hảo ngồi xuống, thấy trên bàn có sữa bò nóng, trong lòng không khỏi ấm áp. An Hảo cầm cốc sữa lên uống một ngụm, nhìn bóng dáng Lâm Uyễn bận rộn trong phòng bếp, An Hảo khẽ cười.

An Hảo ăn xong, Lâm Uyễn cau mày hỏi: “Sao lại ăn ít như vậy?” An Hảo nhìn bát mì còn dư lại hơn nửa, thở dài, cô không muốn ăn nên chỉ miễn cưỡng ăn một chút, “Con không đói bụng.”

Lâm Uyễn lo lắng nói: ‘Dạo này con gầy hơn không ít, con muốn ăn gì thì nói với mẹ, mẹ làm cho con.” An Hảo gật đầu một cái, sau đó đứng dậy đi về phòng.

Lâm Uyễn còn muốn gọi An Hảo lại, nhưng suy nghĩ vài giây cũng đành nhìn xuống. Sau khi quay về phòng, An Hảo ngồi xuống trước bàn học. Cầm quyền sách trên bàn lên, mở ra liền thấy tờ giấy kia. Tờ giấy hơi nhăn, nhưng nhìn một cái là có thể nhận ra chữ trên giấy đều là tên Tống Từ Nhát.

Thấy ba chữ Tống Từ Nhát, ánh mắt An Hảo như bị đâm đau, lòng quặn lại. Lúc An Hảo nhận ra chua xót lại xông lên đỉnh đầu, cô vội vàng đứng lên, nhét tờ giấy lại vào trong sách. Cầm áo khoác lên, đi ra ngoài.

Lâm Uyễn thấy An Hảo mặc áo khoác bèn hỏi: “Con phải ra ngoài? Đi với bạn sao?” An Hảo suy nghĩ vài giây, nói: “Con đi thăm bạn.”

Lâm Uyễn ngần ra, suy nghĩ vài giây rồi nói: “Đi đường cẩn thận, trở về sớm một chút.” An Hảo gật đầu một cái.

Khi An Hảo đến dưới bệnh viện, lại mắt dũng khí đi vào. Ngay cả việc gặp anh một lần cô cũng không có dũng khí, hơn nữa cũng đã nói sẽ không gặp lại, muốn quên đi mọi chuyện. An Hảo dừng lại ở bên dưới, từ đầu đến cuối đều không bước thêm một bước.

Bác sĩ đi vào, nháy mắt ra hiệu với Sở Hiên, Sở Hiên lập tức hiểu được, bèn đứng dậy nói: “Anh Nhất, tôi đi ra ngoài một lát.” Nói xong bèn đi ra ngoài, trước khi đi cũng không quên nhẹ nhàng đóng của lại.

Tống Từ Nhất thấy Sở Hiên đi rồi, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bông tuyết bay bay. Tống Từ Nhất nhìn thấy cảnh này, lầm bẩm nói: “Tuyết rơi rồi…” Sau đó chậm rãi đứng dậy, khoác thêm áo khoác dài rồi đi ra ngoài.

Tống Từ Nhất đi ra khỏi bệnh viện, nhìn bông tuyết lay động.

Đột nhiên cơ thể cứng đờ, tầm mắt cũng đọng lại một chỗ.

An Hảo thấy Tống Từ Nhất thì sửng sốt. Là cô nhìn lầm rồi sao? Sao Tống Từ Nhất có thể ở bên ngoài?

Tống Từ Nhất từ từ đi đến gần cô, lúc này An Hảo mới thấy rõ gương mặt tiều tụy của Tống Từ Nhất. Rốt cuộc anh đã gầy hơn bao nhiêu? An Hảo nhìn đôi mắt phủ đầy tơ máu của Tống Từ Nhất, vành mắt lập tức ửng đỏ.

Hai người đứng đối diện nhau lâu như vậy, An Hảo mới mở miệng, run rầy nói: “Sao anh lại đi ra ngoài?”

Tống Từ Nhất nhìn cô gái mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở trước mặt, cũng không nói gì, chỉ tiến lên ôm An Hảo vào lòng. Vùi đầu lên vai cô, tham lam ngửi hương vị trên người An Hảo.

An Hảo bị anh ôm thì hơi sửng sốt, vội vàng nói: “Vết thương của anh, cẩn thận đụng phải vết thương của anh.”

Tống Từ Nhất nghẹn ngào mở miệng: “An Hảo, đừng đi được không?

An Hảo dừng lại, lòng như bị đánh một cái, cố nén nước mắt.

An Hảo nhẹ nhàng đầy Tống Từ Nhất ra, chống lại ánh mắt của Tống Từ Nhất: “Chăm sóc bản thân cho tốt.”

Đôi mắt Tống Từ Nhất tối sầm lại, đáy lòng hoảng loạn muốn chết, vội vàng nắm chặt cổ tay An Hảo, “Tại sao?”

An Hảo nhẹ nhàng tránh khỏi tay Tống Từ nhát, thản nhiên nói: “Anh biết không, đã quá lâu rồi, không thể miễn cưỡng được.

Có thể chúng ta đã sớm quen với cô độc, cũng quen với việc chờ đợi.” Cũng có thể, chúng ta gặp nhau chính là một sai lầm Tẻ Nói xong, An Hảo liền xoay người rời đi. Tống Từ Nhất cảm nhận được hương vị trên người An Hảo đang dần rời ra. Tống Từ Nhất chỉ cảm thấy khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng xa, gào thét nói: “Xin em, đừng rời khỏi anh. Xin em…

Thân mình An Hảo hơi cứng lại, quay đầu nhìn đôi môi mỏng không chút huyết sắc của Tống Từ Nhất giờ phút này đang run nhẹ. Đôi mắt đỏ bừng, thân hình đơn bạc dường như muỗn vỡ tan.

An Hảo cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi không ngừng, nghẹn ngào nói: “Tống Từ Nhất, em đi đây.” Nói xong liền quay người bước đi không chút do dự. Nếu còn ở lại, cô sợ mình sẽ không thở được nữa, An Hảo đã không còn nhìn rõ đoạn đường trước mắt, cô chỉ bước đi thẳng về phía trước theo bản năng.

Tống Từ Nhất nhìn An Hảo quay người rời đi, đầu óc lập tức trống rỗng, lảo đão hai bước sau đó ngã quy xuống đất, nước mắt nóng bỏng xẹt qua má, Tim thật đau, thật sự rất đau, tựa như bị xét nát, Tống Từ Nhất cảm thấy khó thở, ngay cả đầu lưỡi cũng trỏ nên tê dại.

Trong thoáng chốc, cậu nghe thấy có người gọi tên mình, mơ hồ nhìn thấy Sở Hiên chạy đến bên cạnh. Sau đó dần mắt đi ý thức.

Sở Hiên chẳng qua chỉ rời đi nói chuyện với bác sĩ một lát thôi, sao lại biến thành như thế này được. Sở Hiên đứng bên ngoài lo lắng nhìn Tống Từ Nhất đã ngất xủi. Vốn bác sĩ tìm cậu nói thời gian này Tống Từ Nhất hồi phục không tốt chút nào, rõ ràng đã bị như vậy mà còn để mình bị sốt cao. Sở Hiên nắm chặt hai tay.

Bác sĩ cau mày đi ra, Sở Hiên vội tiến lên nói: “Sao rồi ạ, bác sĩ, bạn cháu thế nào rồi?”

Bác sĩ nghiêm túc nói: “Bạn cậu thật là làm bậy, thương nặng còn chưa hồi phục như vậy mà dám chạy loạn ra ngoài, mệt nhọc quá độ, bây giờ còn bị sốt nữa. Cũng may không ảnh hưởng đến vét thương, chờ giảm sốt thì cậu khuyên cậu ta một chút.”

Sở Hiên vội vàng gật đầu, bác sĩ lắc đầu than thở một cái rồi rời đi. Sở Hiên đẩy cửa đi vào, nhìn Tống Từ Nhất nằm trên giường không có chút sức sống. Sở Hiên nghĩ đến cảnh Tống Từ Nhất quỳ trên mặt đất kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.