Yêu Em Đến Tận Xương Tủy Tống Từ Nhất

Chương 48

trước
tiếp

Chương 48: Không thể nhận

Sở Hiên đứng ở cửa nói với Hà Nhã Nặc: “Em về đi, đừng chọc tức anh Nhất nữa.”

Hà Nhã Nặc không nghe theo, nói: “Nhưng…” Chưa kịp nói xong, cô ta liền bị Lục Minh Hạo ngắt lời: “Đủ rồi, Hà Nhã Nặc.”

Hà Nhã Nặc nghe xong, vành mắt đỏ hoe, dậm chân rời đi.

Sau khi Hà Nhã Nặc rời đi, Sở Hiên hỏi Lục Minh Hạo: “Có phải cậu cũng thấy An Hảo đến rồi?”

Lục Minh Hạo không phủ nhận. Sở Hiên thở dài, nhìn vào phòng bệnh nói: “Cậu nói xem chúng ta làm như vậy có đúng không?” Sau một lúc, Lục Minh Hạo nhàn nhạt nói: “Chắc là A “

vậy…

Tống Từ Nhất nghe xong những gì Hà Nhã Nặc nói, ngay lập tức không thể kiểm soát bản thân, khiến cho miệng vết thương càng đau thêm. Trán Tống Từ Nhất toát mồ hôi, đôi mắt anh đỏ hoe, nắm chặt tay lại. Tại sao? Tại sao cô đã hứa mà lại không đến gặp anh? Có phải cô đang ở bên cạnh người khác…

An Hảo trở về nhà, cô tức giận đến nỗi bị thương khi đánh Hà Nhã Nặc. Nhưng cái tát này thực sự vẫn còn nhẹ với cô ta.

An Hảo bình tĩnh lại một chút, đi vào phòng, vô tình liếc nhìn cái túi trên bàn. An Hảo bát lực xoa xoa lông mày, lấy điện thoại di động ra gọi cho Hà Dịch Dương.

“An Hảo? Tại sao em lại nghĩ tới việc gọi cho anh, có chuyện gì vậy?” Hà Dịch Dương cảm thấy lạ, An Hảo hiếm khi chủ động gọi cho anh. An Hảo hỏi: “Bây giờ anh rảnh không?”

Hà Dịch Dương kìm nén sự phần khích nói: “Rảnh, vậy anh đến đón em.” An Hảo cầm chiếc túi lên nói: “Không cần, tìm một nơi là được, em sẽ qua đó.”

Hà Dịch Dương đồng ý, rồi An Hảo cúp máy.

An Hảo cầm chiếc túi lên, Lâm Uyễn trong bếp nghe thấy tiếng động, bà thấy An Hảo lại đi ra ngoài: “Sắp ăn cơm rồi con còn đi đâu?”

Lâm Uyễn nhìn chiếc túi trong tay An Hảo hỏi: “Đây không phải là món quà Tiểu Hà tặng con sao?”

An Hảo gật đầu: “Vâng, con sẽ trả lại cho anh ấy ngay bây giờ.” Vẻ mặt Lâm Uyễn khó hiểu. An Hảo lấy ra chiếc vòng tay, Lâm Uyễn thấy nó liền ngạc nhiên.

An Hảo đặt nó lại rồi nói: “Vậy con đi đây.” Lâm Uyễn gật đầu. Sau khi An Hảo đi, Lâm Uyễển mới hồi phục thần trí, chàng trai này, bà chỉ biết cậu ta khá là giàu, không ngờ lại giàu đến như vậy.

“An Hảo? Tại sao em lại nghĩ tới việc gọi cho anh, có chuyện gì vậy?” Hà Dịch Dương cảm thấy lạ, An Hảo hiếm khi chủ động gọi cho anh. An Hảo hỏi: “Bây giờ anh rảnh không?”

Hà Dịch Dương kìm nén sự phấn khích nói: “Rảnh, vậy anh đến đón em.” An Hảo cầm chiếc túi lên nói: “Không cần, tìm một nơi là được, em sẽ qua đó.”

Hà Dịch Dương đồng ý, rồi An Hảo cúp máy.

An Hảo cầm chiếc túi lên, Lâm Uyễn trong bếp nghe thấy tiếng động, bà thấy An Hảo lại đi ra ngoài: “Sắp ăn cơm rồi con còn đi đâu?”

Lâm Uyễn nhìn chiếc túi trong tay An Hảo hỏi: “Đây không phải là món quà Tiểu Hà tặng con sao?”

An Hảo gật đầu: “Vâng, con sẽ trả lại cho anh ấy ngay bây giờ.” Vẻ mặt Lâm Uyễn khó hiểu. An Hảo lấy ra chiếc vòng tay, Lâm Uyễn thấy nó liền ngạc nhiên.

An Hảo đặt nó lại rồi nói: “Vậy con đi đây.” Lâm Uyễn gật đầu. Sau khi An Hảo đi, Lâm Uyễển mới hồi phục thần trí, chàng trai này, bà chỉ biết cậu ta khá là giàu, không ngờ lại giàu đến như vậy.

Tống Từ Nhất mím chặt miệng không nói gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sở Hiên lại nói: “Nếu anh không ăn gì thì trông rất không có tinh thần, rất luộm thuộm…”

Ngay khi Tống Từ Nhất nghe xong, anh cau mày, rồi mới chậm rãi nói: “Đưa nó cho tôi.” Sở Hiên ngạc nhiên, nhanh chóng cầm bát cháo bên cạnh đưa cho Tống Từ Nhất. Quả nhiên là có hiệu quả.

Tống Từ Nhất chỉ ăn một bát cháo rồi cũng không ăn gì nữa.

Sở Hiên cũng tạm thời yên tâm.

Tống Từ Nhất nghĩ về giác mơ đó của mình, An Hảo có điều gì đó không đúng, anh rất bất an. Anh luôn cảm thấy An Hảo muốn rời đi. Nhưng anh còn có thể làm gì? Bọn họ chẳng phải quan hệ gì cả.

Mạc Lê nghĩ đến cảnh cô đã nhìn thấy thì liền cảm thấy lòng đau như cắt, hôm đó cô thấy Hà Dịch Dương rời khỏi nhà của An Hảo. Cô thực sự nhịn không được tới tìm Hà Dịch Dương, muốn nói cho anh biết tâm ý của mình, nhưng làm thế nào cô có thể? Cứ như vậy là được rồi, bạn bè, đúng, chính là bạn bè.

Cùng An Hảo, còn có anh ấy, là bạn bè…

Mạc Lê nắm chặt điện thoại, cô ấy đã do dự cả một ngày, xóa đi xóa lại chữ đã gõ ra. Cuối cùng cô gửi một tin, anh đang làm gì vậy. Thấy đã gửi thành công, Mạc Lê lập tức tắt điện thoại, không tiếp tục nhìn điện thoại nữa. Kết quả khác với những gì cô nghĩ, anh rất nhanh đã trả lời lại.

Hà Dịch Dương trả lời: Đang uống rượu.

Mạc Lê vui mừng khôn xiết khi nghe thấy tiếng thông báo, cô kìm nén sự phấn khích của mình. Thấy tin nhắn Hà Dịch Dương gửi đến, Mạc Lê lập tức cau mày, uống rượu? Hà Dịch Dương đang uống với ai? Không lẽ là An Hảo?

Nghĩ đến đây, cô liền hỏi Hà Dịch Dương đang uống rượu ở đâu. Không lâu sau Hà Dịch Dương liền gửi lại. Mạc Lê không nghĩ gì thêm, mặc quần áo vội vã rời đi.

Mạc Lê đến nơi, xuống xe. Mạc Lê đẩy cửa vào thì phát hiện quán này rất yên tĩnh, không khí vô cùng thanh lịch, quán mở nhạc và cũng không nhiều người lắm. Mạc Lê tìm kiếm, cuối cùng thấy Hà Dịch Dương.

Mạc Lê ngay lập tức tiến đến và hỏi: “An Hảo đâu?” Hà Dịch Dương thấy Mạc Lê đến đi tới nói: “Gì cơ? Anh tự mình đến.”

Mạc Lê sững sờ, nhất thời có chút ngượng ngùng, cô thậm chí còn quên hỏi mà đã vội vàng đến đây.

Hà Dịch Dương thấy Mạc Lê đứng ngây ngốc, anh nói: “Ngồi xuống đi.” Sau đó anh rót một ly rượu cho Mạc Lê. Mạc Lê từ từ ngồi xuống hỏi: “Tại sao anh lại muốn uống rượu? Lại còn một mình uống?”

Tay Hà Dịch Dương đang đưa rượu lên miệng liền sững lại, anh nở một nụ cười cay đắng, ngắng đầu lên, một hơi uống cạn. Nhìn thấy Hà Dịch Dương như thế này, trong lòng Mạc Lê đã đoán được một chút, vì vậy cô không hỏi thêm nữa, cầm rượu trước mặt lên, rót đầy và uống hết.

Hà Dịch Dương nói: “Em đừng uống vội vàng như vậy, rất dễ bị say.” Mạc Lê lau miệng nói: “Sao vậy? Sợ em uống say rồi thì làm gì anh à?” Hà Dịch Dương mỉm cười nói: “Vậy thì không thể.”

Mạc Lê co giật khóe miệng, không nói gì thêm. Hai người cứ như vậy cùng uống rượu. Mạc Lê đang định uống thêm một ly nữa, Hà Dịch Dương liền ngăn lại: “Đủ rồi, em không thể uống „am nưa.

Mạc Lê không say, nhưng cô quay đầu sang nhìn Hà Dịch Dương. Dưới ánh sáng, cô chỉ thấy đôi mắt của Hà Dịch Dương lấp lánh. Nếu cô giả điên trực tiếp nhào tới hôn anh thì sao nhỉ?

“Mạc Lê? Mạc Lê, em say rồi sao?” Hà Dịch Dương huơ tay trước mắt Mạc Lê. Mạc Lê trở lại bình thường, nhanh chóng nói: “Không có.”

Hà Dịch Dương nói: “Vậy chúng ta về thôi, ra ngoài hít thở.”

Mạc Lê gật đầu, cô điên rồi sao, vừa nãy tự dưng lại nghĩ muốn hôn Hà Dịch Dương chứ, mặt Mạc Lê nóng bỏng.

Hai người đang đi dưới ánh đèn đường, Mạc Lê thỉnh thoảng liếc nhìn Hà Dịch Dương, mặt cô đỏ bừng khi nghĩ về chuyện vừa nãy. Hà Dịch Dương quay đầu sang nhìn thấy: “Có phải em thật sự say rồi không, mặt em đỏ lắm.”

Mạc Lê nhanh chóng lắc đầu: “Không có không có, anh xem em đi vững chưa này, chỉ là lúc nãy bên trong nóng quá nên vậy.

Hà Dịch Dương ừ một tiếng rồi không nói gì thêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.