Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 43

trước
tiếp

Chương 43

Mộc Tâm thấy anh cười thì thẹn quá hóa giận, quay mặt đi, ai oán trong lòng, anh ta còn cười, anh ta rõ ràng là đang trêu chọc mình mà, cái gì mà đau lòng chứ, xú lưu manh.

Tiểu A đang cố tập trung láy xe, mang bộ dạng “Phi lễ chớ nhìn”, bất thình lình bị Lâm Đình Phong gọi: “Tiểu A, gọi cho Lạc Tư, nói với hắn, nửa tiếng nữa không có mặt ở nhà tôi, thì chuẩn bị tinh thần bị rút vốn đi”.

“Dạ, tôi sẽ gọi ngay”, Tiểu A nghiêm chỉnh nhận lệnh rồi đeo tai nghe gọi điện cho Lạc Tư.

Đầu dây bên kia vừa kết nối, giọng nói mệt mỏi của Lạc Tư vọng ra: “Tiểu A à, sếp cậu lại bị thương nữa hả gì?”.

“Đúng vậy bác sĩ Lạc, anh mau đến biệt thự Long Thành đi”.

“Tôi nói này, sếp của cậu trong một tuần bị ám sát tận hai lần, làm xã hội đen còn chưa tới mức như cậu ấy đâu”, Lạc Tư lại bắt đầu than thở.

“Bác sĩ Lạc, tốt nhất là anh mau xuất phát đi, truyền lại lời của boss là nếu trong vòng nữa tiếng, anh không tới thì chuẩn bị tinh thần bị rút vốn đi”, Tiểu A tốt bụng nhắc nhở.

“What? Cái tên đại ma vương này! Sao cậu không nói sớm. Tôi đi liền đây”, Lạc Tư nghe tới rút vốn thì hãi hùng khiếp vía mà xách hộp thuốc chạy đi.

Tiểu A mắt chữ A mồm chữ O, nghe tiếng “Tút! Tút!” bên tai, tại anh cứ nói nhiều đó chứ, sao bên cạnh boss hết một người rồi đến một người đều không bình thường vậy nè! Lát nữa phải order một ly tà tưa để an ủi tâm hồn bé bỏng của mình thôi.

Khoảng 20 phút sau, xe đến biệt thư Long Thành, Tiểu A xuống xe mở cửa ghế sau ra, Lâm Đình Phong bế Mộc Tâm bước xuống xe, Mộc Tâm hơi đẩy ngực anh, nhỏ giọng nói: “Anh để tôi xuống đi, tôi tự đi được, chân tôi đâu có bị thương”.

Lâm Đình Phong nghe vậy thì đột ngột hạ tay xuống mà không báo trước, Mộc Tâm giật mình câu lấy cổ anh, còn anh thì vui vẻ nâng tay lên tiếp tục bế cô, mong mỏng xấu xa kề sát tai cô nói: “Em thấy đấy, em đâu có muốn xuống đi bộ đâu”.

Mộc Tâm buông cổ anh ra, đỏ mặt cãi lại: “Là do anh không báo trước, tôi chưa kịp chuẩn bị, giờ anh buông xuống được rồi, tôi tự đi”.

Lâm Đình Phong cười khẽ, đưa sát lại tai cô, mũi khẽ cọ lên vành tai cô khiến nó đỏ bừng, anh nói: “Em còn đòi xuống đi bộ nữa là anh sẽ khiến em suốt một tuần không đi nổi”.

Mộc Tâm mất vài giây mới nghe hiểu ý tứ của anh, cô phồng má chỉ tay vào mặt anh, ấp úng nói: “Anh… Anh là cái đồ lưu manh”.

Tiểu A đứng một bên như cây đèn đường, bị họ tung thức ăn cho chó đến rát mặt, nhưng chưa có lệnh của boss nên đi không được mà ở cũng không xong, cậu chỉ biết nhìn trời mà thầm rơi lệ!

Lâm Đình Phong thấy Mộc Tâm yên tĩnh ngồi yên trong lòng mình rồi thì quay về phía Tiểu A nói: “Cậu về được rồi, giám sát vụ việc hôm nay cho tôi”.

Tiểu A như được đại xá, nhanh chóng đáp “Dạ” một tiếng rồi láy xe rời đi.

Lâm Đình Phong bế Mộc Tâm đi lại cửa, nhìn vào chiếc máy quét bên cạnh cửa, ánh sáng màu xanh nhạt quét qua mắt anh một cái, nhận dạng xong, cửa tự động mở ra. Mộc Tâm thấy mà muốn cạn lời, người giàu thật biết cách chơi ha.

Anh dùng chân đẩy cửa đi vào, rồi dùng người khép cửa lại, anh bế cô đi thẳng vào phòng minh, đặt cô ngồi lên giường, dịu dàng nói: “Em nghĩ một chút đi, anh đi lấy nước ấm và khăn mặt cho em”.

Mộc Tâm nhìn anh khẽ gật gật đầu, Lâm Đình Phong thấy cô như con hồ ly nhỏ ngoan ngoãn thì cười nhẹ rồi đưa tay vuốt tóc cô một cái mới xoay người đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.