Xuyên Qua Thời Không Đến Yêu Anh

Chương 42

trước
tiếp

Chương 42

Mộc Tâm thấy vậy thì tối mặt: “Damn it, sao chúng bám dai vậy chứ”.

Xe chạy được một đoạn, Lâm Đình Phong bẻ láy vào một đường nhỏ khác, bọn chúng cũng nhanh chóng đuổi theo, liên tục nả đạn về phía Mộc Tâm, cô nắm chặt cây súng trong tay, thầm nghĩ, băng đạn compact vốn ít hơn băng đạn M92, giờ chỉ còn khoảng ba đến sáu viên đạn, tốc độ xe không ổn định cùng sức gió sẽ làm độ chính xác giảm đi, liều một phen vậy.

Mộc Tâm quỳ lên chiếc ghế da, đưa tay bắn hai phát liên tiếp xuyên qua cửa sau xe, viên đầu tiên làm vỡ kính trước của đối phương viên thứ hai trúng vào vai của tên ngồi ghế phụ. Tên ngồi ghế sau chồm về trước liên tục nả đạn, một viên đạn bắn về phía Mộc Tâm, cô kịp nghiên người, viên đạn sượt qua cổ tay của cô rách một đường trên da.

“Aiz, xịt”, cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền tới, khiến Mộc Tâm khẽ kêu một tiếng.

“Mộc Mộc”, tim Lâm Đình Phong như hẫng một nhịp, anh thầm rủa trong lòng, đừng để anh biết người hôm nay là ai phái đến, anh sẽ để nó hối hận vì đã sinh ra đời.

Đột nhiên hai chiếc xe Aston Martin màu xám đen áp sát hai bên chiếc Ferrari đen, “Xoảng” một tiếng kính vỡ vang lên, Mộc Tâm nghi hoặc híp mắt lại nhìn, một chàng trai nhanh nhạy leo lên nóc chiếc Ferrari dùng chân đạp vỡ kính nhảy tọt vào xe, chiếc xe rung lắc lạng lách dữ dội rồi thắng gấp một tiếng “Kít!” dài.

Lâm Đình Phong thả chậm tốc độ xe, quay đầu xe lại, dừng xe trước chiếc Ferrari. Mấy thanh niên mặt đồ đen xuống xe túm bốn tên sát thủ trên xe xuống. Mũi súng lạnh ngắt đặt trên sống lưng, bốn người họ ngoan ngoãn xuống xe, Lâm Đình Phong không quan tâm mà đi vòng về phía ghế phụ, mở cửa ra, cúi người xuống hỏi Mộc Tâm: “Em có sao không?”.

Mộc Tâm khẽ lắc đầu, tay trái bịt lên miệng vết thương trên cổ tay phải để cầm máu. Lâm Đình Phong không nói lời nào, bế bổng cô lên khỏi chiếc ghế da. Đôi chân dài vững vàng đi về phía một chiếc Aston Martin, Tiểu A nhanh chóng mở cửa xe ghế sau ra, anh bước vào xe ngồi xuống, không đặt Mộc Tâm xuống mà để cho cô ngồi trên đùi mình, một tay vịn lên eo cô, một tay đặt lên chân cô để cô không bị ngã.

Anh ấn mở cửa sổ ra, lạnh lùng hạ lệnh: “Tự xử lí, đem bọn chúng về tiếp đãi tử tế, tìm ra kẻ đứng sau “.

Mấy thanh niên mặt đồ đen hơi cúi đầu hô: “Dạ, boss”.

“Tiểu A, láy xe về biệt thự Long Thành”, anh đóng cửa sổ lại nói với Tiểu A đang ngồi ở ghế láy. Tiểu A đáp “Dạ” một tiếng rồi nổ máy xe rời đi.

Mộc Tâm còn chưa hoàn hồn sau một loạt sự việc vừa rồi, mặt cô giăng đầy mây đỏ, thầm than ôi trong lòng, đây là lần đầu tiên cô được bế kiểu công chúa a, còn trước mặt nhiều người như vậy nữa, thật ngại quá đi!

Mộc Tâm nhìn xuống thấy mình đang ngồi trên đùi Lâm Đình Phong, cô muốn nhảy dựng lên, nhỏ giọng nói: “anh… anh… để tôi xuống đi, tôi không sao”, nói rồi cô muốn tuột xuống.

Lâm Đình Phong kiềm chặt eo cô lại, nghiêm giọng nói: “Ngồi im”.

Mộc Tâm ai oán liếc nhìn anh, dữ như vậy làm gì chứ, là tôi cứu anh đó, anh không biết ơn thì thôi còn dữ với tôi.

Thấy biểu cảm của cô, Lâm Đình Phong thở dài bất lực, anh dịu giọng nói: “Sau này không cho em mạo hiểm vậy nữa, lỡ như em bị gì thì anh phải làm sao?”.

“Tôi không làm gì chẳng lẻ ngồi không chờ chết. Còn nữa, tôi bị gì thì ảnh hưởng gì đến anh?”

Lâm Đình Phong lẳng lặng dựa đầu lên vai cô, hít lấy mùi hương quýt nhè nhẹ trên người cô, môi anh cọ lên cổ cô, cảm nhận hơi ấm của cô, trái tim treo lơ lửng của anh từ nảy đến giờ mới bình tĩnh lại.

Bị anh cọ tới cọ lui, lông tơ Mộc Tâm dựng đứng lên, tim cô đập loạn xạ trong lòng ngực, mặt đỏ đến tận mang tai, cặp mắt hoa đào mở to chớp chớp một cách đầy lúng túng.

Giọng nói từ tính, thủ thỉ vang lên bên tai: “Nếu em có chuyện gì anh sẽ rất đau lòng”.

Hơi thở ấm áp phả lên tai, mặt Mộc Tâm càng đỏ hơn, cô mấp máy môi không biết nói gì. Lâm Đình Phong rời khỏi cổ cô, ngồi thẳng người dậy, nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của cô thì mỉm môi cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.