Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 91

trước
tiếp

CHƯƠNG 91

Chỉ có điều Lưu Ly cũng có tính cách quật cường, những năm nay cũng rất ít khi đến cửa cầu cạnh.

Nghe thấy lời này của Trương Cao Ân, Lưu Ly biết là Trương Cao Ân hiểu lầm rồi, cô cũng không giải thích, trực tiếp nói rõ mục đích đến tìm trưởng thôn.

“Trưởng thôn, thật không dám giấu, đến tìm ông quả thật là có chuyện cần ông giúp.” Lưu Ly nói: “Trên núi của thôn chúng ta có lượng lớn cây thông, dưới cây thông này có hạt thông chín còn có một số nấm tán trắng có thể ăn được, ta muốn nhờ trưởng thôn vận động người trong thôn thu thập những thứ này.”

“Nấm tán trắng ta trả 8 văn một cân, hạt thông ta trả 5 văn một cân, ông thấy như thế nào?” Khóe miệng của Lưu Ly nở nụ cười.

Phúc Mãn Lâu cần số lượng lớn hạt thông và nấm, chỉ dựa vào cô và người của Trương gia đương nhiên là không được, cho nên cô cần sử dụng người trong thôn.

Chỉ có điều chuyện này phải nhờ trưởng thôn Trương Cao Ân ra mặt, không thể tự mình đi nói được.

Thứ nhất, cô không muốn dây dưa quá nhiều với những thôn dân kia, thứ hai là trưởng thôn có tiếng tăm hơn, nói chuyện dễ khiến người ta tin phục.

Với lại, cô muốn bán cho trưởng thôn một ân tình.

Có thể dẫn dắt người trong thôn có nghề nghiệp, tin chắc trưởng thôn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú.

Giống như những gì Lưu Ly nghĩ, Trương Cao Ân quả thật thấy hứng thú, nhưng đồng thời, trong lòng ông ta có thêm sự nghi hoặc.

“Lưu Ly, tuy hạt thông này có thể ăn, nhưng vừa khô vừa chát, người bình thường không thích ăn, cháu thu mua cái này làm gì? Mà nấm tán trắng đó, cháu chắc chắn có thể ăn không?”

Hơn nữa, ra giá cao như vậy, Lưu Ly có tiền không?

Câu cuối cùng, Trương Cao Ân không có hỏi, chỉ nhìn Lưu Ly với vẻ mặt nghiêm túc, đợi câu trả lời của Lưu Ly.

“Nấm tán trắng có thể ăn, điểm này cháu có thể chắc chắn.” Thấy trưởng thôn vẫn không tin, Lưu Ly bèn nói: “Ta và mấy đứa trẻ dạo này thường xuyên ăn, ta nếu muốn thu mua nấm tán trắng có thể ăn, đương nhiên cũng sẽ dạy thôn dân cách nhận biết.”

Còn hạt thông, Lưu Ly không giải thích, mà lấy ra một cái túi nhỏ, trực tiếp để trên bàn bên cạnh Trương Cao Ân.

“Đây là hạt thông ta làm, mời trưởng thôn nếm thử.”

Trưởng thôn có hơi nghi ngờ, nhưng vẫn mở chiếc túi nhỏ ra.

Khi nhìn thấy những hạt thông màu nâu hé miệng bên trong thì hơi ngạc nhiên, ông ta bóc một hạt cho vào trong miệng, hai mắt Trương Cao Ân chợt sáng lên.

Vị ngon!

Loại này giòn hơn hạt dưa nhiều.

“Lưu Ly, cháu sao làm được?” Trưởng thôn không nhịn được mà hỏi.

Sau khi hỏi xong, Trương Cao Ân mới phát hiện ra mình vừa hỏi một vấn đề không nên hỏi, không khỏi có chút ngượng ngùng: “Lưu Ly, cháu đừng để ý nhé, ông đang có chút kích động thôi.”

Ở trên núi có rất nhiều hạt thông, nhưng lại không có ai hái để ăn, để trên núi cũng lãng phí.

Hôm nay biết thứ này một cân lại có thể bán được năm văn tiền, đây đúng là một chuyện vô cùng tốt.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Trương Cao Ân có chút kích động.

Lưu Ly nhìn Trương Cao Ân như vậy, trong lòng hiểu rõ: “Trưởng thôn, ông thấy chuyện này thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.