Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 90

trước
tiếp

CHƯƠNG 90

Chỉ là khi Cố Tại Ngôn ăn miếng thức ăn đầu tiên vào miệng, cả người đều ngây ra, nhìn đồ ăn trong bát trong mắt tràn ngập sự khó tin.

Thấy Cố Tại Ngôn ăn một miếng thì không ăn nữa, Lưu Ly hiểu sai ý, nhíu mày: “Chỗ tôi chỉ có cơm canh đạm bạc, ngươi ăn đi.”

Cố Tại Ngôn ngước mắt nhìn sang Lưu Ly, miệng mấp máy mấy cái, cuối cùng chỉ nói một câu: “Khá ngon.”

Nói xong, Cố Tại Ngôn bèn tiếp tục cúi đầu ăn, chỉ là trong đôi mắt cụp xuống đó có sự kích động được che đậy.

Có lẽ, nữ nhân này thật sự có thể giải được độc trên người hắn cũng không chừng.

Cố Tại Ngôn nghĩ vậy, khóe miệng không tự chủ mà cong lên.

Lần đầu tiên, hắn đối với tương lai có thêm vài phần chờ mong.

Cố Tại Ngôn nghĩ gì trong lòng Lưu Ly không biết, thấy Cố Tại Ngôn tự mình ăn thì bèn ra khỏi phòng.

Lúc này hai đứa trẻ đã rửa tay xong, đang ngoan ngoãn ngồi ở đó đợi mẹ mình cùng nhau ăn cơm.

Tuy một bữa cơm đơn giản, nhưng ba mẹ con ăn rất vui vẻ.

Sau bữa trưa Trương Hạnh Huệ đến như đã hẹn, bởi vì trong phòng có Cố Tại Ngôn, vì tránh nghi ngờ, Trương Hạnh Huệ ở trong sân trải một ít cỏ tranh, ở trong sân làm chăn.

Trương Hạnh Huệ đến rồi, Lưu Ly bèn yên tâm ra ngoài.

Lưu Ly trước đây rất ít khi đi lại trong thôn, chuyện lần trước Lưu Ly quậy phá tuy không nhỏ, nhưng rốt cuộc là do sẩm tối, cho nên rất nhiều người không có tận mắt nhìn thấy, đối với Lưu Ly trong lòng rất tò mò.

Hiện nay thấy Lưu Ly vào thôn, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người Lưu Ly, giống như muốn nhìn Lưu Ly đến nở hoa.

Đối với những ánh nhìn này Lưu Ly trực tiếp phớt lờ, không quan tâm những người đó, Lưu Ly đi thẳng tới nhà trưởng thôn.

Lúc này nhà trưởng thôn cũng vừa ăn trưa xong, cửa lớn không có đóng, từ cửa thì có thể nhìn thấy trưởng thôn Trương Cao Ân lúc này đang nằm trên chiếc ghế mây đen phơi nắng.

“Trưởng thôn!” Lưu Ly gõ cửa đánh tiếng.

Trương Cao Ân đang phơi nắng thoải mái, nghe thấy có người gọi ông ta thì mở mắt ra, thấy người đến là Lưu Ly, trong mắt ít nhiều có vài phần ngạc nhiên.

“Lưu Ly à, cháu sao lại đến đây?” Trương Cao Ân vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó sắc mặt tối sầm lại vài phần: “Có phải là Lưu gia lại tác quái không?”

Phản ứng này của Trương Cao Ân khiến Lưu Ly có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười rồi nói: “Không phải, chỉ là tôi có việc muốn nhờ trưởng thôn.”

Trương Cao Ân vừa nghe thấy Lưu Ly có việc thì từ ghế mây đứng dậy: “Có chuyện gì?”

Lưu Ly thấy thê tử và con trai con dâu của trưởng thôn đi ra, có hơi khó xử.

Trương Cao Ân nhìn ra ý của Lưu Ly, dẫn Lưu Ly đi vào trong phòng.

Thê tử của trưởng thôn – Ngô Thị bê trà đi vào, sau khi nở nụ cười hòa nhã với Lưu Ly thì đi ra ngoài.

“Bây giờ trong phòng chỉ có ta và cháu, có chuyện gì thì nói với ta, có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp.” Trương Cao Ân uống một ngụm trà, nhìn Lưu Ly, cho rằng Lưu Ly gặp phải khó khăn gì đó.

Trương Cao Ân quan tâm đối với Lưu Ly như vậy, thật ra là vì gia đình trưởng thôn vốn tốt bụng, mà ba mẹ con Lưu Ly cũng thật sự không dễ dàng gì, cho nên việc Trương Cao Ân có thể giúp được, đương nhiên bằng lòng giúp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.