Truyện Trở Về Bên Em

Chương 37

trước
tiếp

Chương 37

“Một trong năm Đại Thiên Vương của Điện Long Thần, Thương Nguyệt, nguyện vĩnh viễn trung thành với Điện Chủ!”

“Một trong năm Đại Thiên Vương của Điện Long Thần, Lãnh Tuyết, nguyện vĩnh viễn trung thành với Điện Chủ!”

Diệp Vĩnh Khang chắp tay đứng im, mỗi lần tuyên thệ trước khi ra trận, lời tuyên thệ của đám người Thiên Ảnh có thể nâng cao sĩ khí của Điện Long Thần.

Mấy Đại Thiên Vương không chỉ có năng lực hô mưa gọi gió mà còn xinh đẹp mĩ miều, đẹp như tranh vẽ….

Đúng lúc này, một tên béo vội vàng chạy tới, đứng cùng một chỗ với với bốn Thiên Vương xinh đẹp.

Diệp Vĩnh Khang ngây người, vội vàng hét to: “Cái tên họ Sử kia, cậu không cần tuyên thệ….”

Nhưng Diệp Vĩnh Khang muộn mất rồi.

Sử Nam Bắc đã há to miệng, ưỡn thẳng thân hình tròn vo của anh ấy lên, hô to: “Một trong năm Đại Thiên Vương của Điện Long Thần, Sử Thần, nguyện vĩnh viễn trung thành với Điện Chủ!”

Diệp Vĩnh Khang: Mẹ nó…..

Mỗi lần khi Điện Long Thần điểm tướng, Diệp Vĩnh Khang lại dùng đủ loại lí do để cho Sử Nam Bắc ra rìa.

Về năng lực thì anh chàng này không có gì để chê, nếu không cũng không thể trở thành một trong năm Đại Thiên Vương lừng danh của Điện Long Thần được.

Nhưng khổ nỗi mỗi lần anh ấy đứng cạnh bốn Đại Thiên Vương khác đều khiến Diệp Vĩnh Khang cạn lời.

Đó là một loại cảm giác khó nói giống như nhìn thấy một con cóc bỗng nhiên nhảy đến cạnh một bầy thiên nga xinh đẹp vậy.

Mà không biết thằng nhóc này bị chập dây thần kinh nào mà cứ tự phong cho mình cái danh hiệu Sử Thần, ở trên chiến trường còn chưa bắt đầu khai chiến đã tự báo danh tính của mình ra, khiến sĩ khí của quân ta ỉu xìu hẳn xuống.

Sau khi chia tay các tướng sĩ, Diệp Vĩnh Khang lại quay về căn nhà cũ nát nhưng cực kỳ ấm áp kia.

Diệp Vĩnh Khang lớn chừng này nhưng đêm nay là đêm anh ngủ ngon nhất từ trước tới nay.

Con gái và vợ nằm ngay bên cạnh, nghe tiếng hít thở của hai mẹ con khiến anh cảm thấy mình có được cả thế giới.

Ngày hôm sau, sau khi đưa Tiểu Trân đến trường mẫu giáo, hai người bọn họ lại cùng nhau đi chợ.

Thấy dáng vẻ Hạ Huyền Trúc vì một hai đồng mà cò kè mặc cả với người bán hàng, trái tim Diệp Vĩnh Khang đau đớn như bị kim châm vậy.

Mấy năm nay ở nước ngoài tuy rằng cuộc sống của anh luôn đầy rẫy nguy hiểm nhưng về mặt đời sống vật chất cũng coi như sung túc, uống một chai rượu thôi cũng có giá mấy trăm nghìn đến mấy triệu tệ, mà vợ anh mỗi ngày đi chợ mua rau lại phải mặc cả từng đồng với người ta.

“Huyền Trúc, anh mới về Nam Giang, chưa chơi thỏa thích, hay là em dẫn anh đi mua sắm đi”.

Diệp Vĩnh Khang cười nói.

Hạ Huyền Trúc gật đầu, hai người bước vào trung tâm thương mại phồn hoa nhất ở trung tâm thành phố.

“Huyền Trúc, mấy năm nay anh ở nước ngoài cũng tiết kiệm được ít tiền, em thích cái gì thì cứ mua, túi xách, giày dép, quần áo, mĩ phẫm, muốn mua gì thì mua”.

Diệp Vĩnh Khang muốn bù đắp cho vợ mình.

Nhưng Hạ Huyền Trúc lại hơi lơ đãng: “Hay là thôi đi, tiết kiệm chút tiền đi, muộn rồi, chúng ta về thôi”.

Người khác nhìn thấy trung tâm thương mại thì như cá về sông lớn, nhưng Hạ Huyền Trúc từ đầu đến cuối đều không có hứng thú, dáng vẻ tràn đầy tâm sự.

Nhưng lúc đi ngang qua cửa hàng áo cưới, ánh mắt cô liếc nhìn mấy giây.

Lại đi dạo thêm một lúc, Hạ Huyền Trúc nói muốn về, Diệp Vĩnh Khang cũng nghe theo cô.

Sau khi về đến nhà, Diệp Vĩnh Khang cảm thấy Hạ Huyền Trúc có hơi lạ, giống như cô đang giấu anh chuyện gì vậy.

Nhưng gặng hỏi mấy lần Hạ Huyền Trúc đều không nói.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô mở ra xem.

Thấy màn hình hiển thị, vẻ mặt cô bỗng trở nên hoảng hốt, vội vàng cầm điện thoại vào trong phòng, đóng cửa lại.

Kỳ lạ!

Diệp Vĩnh Khang sờ cằm, anh vừa mới nhận ra Hạ Huyền Trúc khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại thì vẻ mặt trở nên rất lạ.

Mà nghe điện thoại thì sao phải vào trong phòng chứ?

“Thật xin lỗi, mong các anh thư thả cho tôi thêm một khoảng thời gian, giờ tôi không có nhiều tiền như thế, tôi cầu xin các anh….”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.