Truyện Trở Về Bên Em

Chương 38

trước
tiếp

Chương 38

Hạ Huyền Trúc đang khổ sở cầu xin trong điện thoại, đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Diệp Vĩnh Khang đứng trước cửa.

“Vĩnh Khang, sao anh lại vào đây, em vừa mới gọi điện cho một người bạn…”

Hạ Huyền Trúc vội vàng cúp máy, vẻ mặt kích động.

“Anh nghe thấy hết rồi”.

Diệp Vĩnh Khang hít sâu một hơi: “Rốt cuộc là có chuyện gì, nói cho anh nghe được không?”

Nước mắt Hạ Huyền Trúc lập tức tuôn rơi: “Vĩnh Khang, em xin lỗi..”

“Đừng vội, từ từ nói”.

Anh đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Hạ Huyền Trúc bật khóc nói: “Một tuần trước ông nội dẫn em đi ăn cơm, sau đó chuyển công ty đứng dưới tên em rồi”.

“Lúc đó em rất vui, cứ nghĩ ông nội không giận em nữa, nhưng không ngờ sổ sách của công ty lại bị thiếu hụt”.

“Mà còn nợ một khoản tiền lớn của dự án, ngày nào chủ nợ cũng gọi điện cho em đòi tiền”.

“Em thật sự không gánh được khoản nợ này, hai ngày trước Tiểu Trân lại bị bắt đi, em không chịu đựng nổi nữa nên mới đi đến bước đường cùng…”

Diệp Vĩnh Khang hơi nhíu mày: “Liệu có nhầm không, sao ông nội em lại hại em chứ? Chắc có chuyện hiểu lầm rồi, em có nói rõ với bọn họ không?”

Thực ra trong lòng Diệp Vĩnh Khang vẫn thấy băn khoăn, năm năm trước lúc anh gặp Hạ Huyền Trúc ở nước ngoài, cách ăn mặc của cô cũng không giống như con nhà nghèo.

Mà đó còn là ngôi trường nổi tiếng thế giới, nói đúng ra thì những sinh viên tốt nghiệp từ trường đó kiểu gì cũng trở thành những người trí thức, nhưng sao Hạ Huyền Trúc lại sống khổ sở như vậy?

Hạ Huyền Trúc cười khổ lắc đầu: “Năm năm trước sau khi xảy ra chuyện đó em phát hiện mình có thai rồi, không biết ai loan tin này ra ngoài, mà quy định trong trường rất nghiêm nên đã đuổi học em”.

“Sau khi về nước mọi người trong nhà rất tức giận, dẫn em đến bệnh viện bỏ đứa bé sau đó tìm cho em một mối mới”.

“Nhưng em nhất quyết không chịu, chạy trốn ra ngoài đến nơi khác sinh Tiểu Trân”.

“Từ đó về sau em bị coi là nỗi nhục nhã của gia tộc, bọn họ đuổi em ra khỏi nhà, năm năm này chưa từng hỏi thăm một lời”.

“Một mình em nuôi Tiểu Trân rất khó khăn, một tuần trước ông nội đột nhiên gọi điện đến hẹn em đi ăn”.

“Lúc đấy em rất vui, cứ nghĩ ông nội không giận nữa, không ngờ…

Nói đến đây, Hạ Huyền Trúc đã khóc không thành tiếng rồi.

Chuyện này dù là ai cũng không thể chấp nhận nổi.

“Vĩnh Khang, em xin lỗi, em liên lụy đến anh rồi, nhưng anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không để anh dính dáng vào chuyện này…”

“Đồ ngốc, em nói linh tinh gì thế!”

Diệp Vĩnh Khang ôm Hạ Huyền Trúc vào lòng, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức chém hết lũ khốn đó.

Rầm rầm rầm!

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa liên hồi.

Diệp Vĩnh Khang vội vàng đi mở cửa, thấy bên ngoài có mấy người đàn ông hùng hổ đứng đó.

“Cô Hạ, rất xin lỗi, chúng tôi biết cô bị hại nhưng công sức anh em chúng tôi vất vả những hai năm trời không thể đổ sông đổ biển được”.

“Chúng tôi hỏi luật sư rồi, luật sư nói dựa theo pháp luật thì khoản nợ này sẽ tính vào phần cô nên chúng tôi chỉ có thể nói xin lỗi mà thôi, đây là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi”.

Hạ Huyền Trúc vội vàng nói: “Các anh à, tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy, mong các anh thư thả cho mấy hôm”.

Mấy người đàn ông thở dài thườn thượt, một người nói: “Cô Hạ, thực ra cho cô khất mấy hôm cũng không phải không được”.

“Nhưng cô có chắc đến lúc đấy cô có tiền không?”

“Tôi…”

Vẻ mặt Hạ Huyền Trúc tuyệt vọng, số tiền này cũng không phải là một con số nhỏ.

Đừng nói là khất nợ vài ngày, cho dù cả đời này cô không ăn không uống cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.

“Tôi là chồng của Hạ Huyền Trúc, cô ấy nợ mấy anh bao nhiêu tiền?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.