Truyện Trở Về Bên Em

Chương 14

trước
tiếp

Chương 14

Nhà họ Lâm cũng coi như có chút lai lịch ở Giang Bắc, nhưng ở trước mặt nhà họ Chu hắn, chả khác gì con sâu cái kiến.

Đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên từ bên cạnh duỗi ra, kẹp chặt cổ tay của Chu Kiệt.

“Đệch, mày là ai! Buông ra!”

Chu Kiệt giận dữ hét lên khi nhìn thấy một người đàn ông đứng cạnh mình.

Hắn muốn hất tay đối phương ra, nhưng phát hiện cổ tay mình như bị kìm kẹp vậy, không thể cử động được.

Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm đối phương vài giây rồi mới thả tay ra.

Anh bình tĩnh nói: “Tôi là chồng của Hạ Huyền Trúc. Vợ tôi bây giờ cần nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì thì ra ngoài kia nói chuyện”.

“Hả? Mày là bố của đứa con hoang kia à?”

“Hahahaha, con tiện nhân này luôn từ chối tao chỉ vì một thằng khốn như mày à?”

“Được rồi, mày tới đúng lúc lắm, ra ngoài nói chuyện!”

Trong lúc nói chuyện, mấy tên to con phía sau Chu Kiệt tiến lên, hai tên kẹp hai bên Diệp Vĩnh Khang, vì sợ anh bỏ chạy.

“Vĩnh Khang, đừng đi cùng bọn họ!”

Hạ Huyền Trúc lo lắng đến mức suýt khóc.

Diệp Vĩnh Khang quay đầu cười nhạt, dịu dàng nói: “Không sao, lát nữa anh sẽ về”.

Nói xong, anh đi theo đám Chu Kiệt ra ngoài.

“Vĩnh Khang…”

Hạ Huyền Trúc giãy dụa muốn đuổi theo ra bên ngoài.

“Cậu làm sao vậy? Ấm đầu à!”

Lâm Tĩnh kéo Hạ Huyền Trúc lại: “Xem ra tên khốn kia vẫn có chút trách nhiệm”.

“Mau thu dọn đồ đạc đi, nhân lúc này đi còn kịp đấy!”

Lúc này, đám Diệp Vĩnh Khang và Chu Kiệt đã đến sân thượng của bệnh viện.

“Thằng kia, đây là một triệu. Bây giờ mày quỳ xuống lạy tao ba cái, sau đó xuống nhổ nước bọt vào mặt con đàn bà kia, rồi tát cho đứa con hoang kia một trận. Một triệu này sẽ là của mày. Cầm tiền của ông rồi biến khỏi Giang Bắc đi!”

Chu Kiệt ném thẻ ngân hàng ra, đi thẳng vào vấn đề.

Hắn cho rằng Hạ Huyền Trúc luôn từ chối hắn vì người đàn ông này.

Bây giờ chỉ cần hắn khiến Hạ Huyền Trúc hết hi vọng vào người đàn ông này, thì cô nhất định sẽ khuất phục trước hắn.

Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm Chu Kiệt, nói: “Con gái của tao là do mày phái người bắt cóc?”

Chu Kiệt hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Có trách thì trách con khốn kia không biết điều. Cậu đây để mắt đến cô ta, là vận may của cô ta. Về phần đứa con hoang kia, lẽ ra phải thành ăn xin rồi …. ”

Bốp!

Diệp Vĩnh Khang đột nhiên nhấc chân lên, đá mạnh vào bụng của Chu Kiệt, khiến hắn bay ra ngoài.

Lúc nãy khi ở trong phòng bệnh, anh thật sự muốn nổi điên lên nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Hạ Huyền Trúc, cho nên anh đành phải chịu đựng cho đến bây giờ.

Bùm!

Chu Kiệt bay ra mấy mét, đập mạnh vào tường, một ngụm máu từ trong miệng hắn phun ra, hắn cảm giác nội tạng của mình sắp vỡ nát đến nơi rồi.

Cùng lúc đó, mấy tên vệ sĩ xung quanh lao về phía Diệp Vĩnh Khang.

“Đừng đánh chết, giữ nó ngấp ngoải!”

Chu Kiệt miệng đầy máu, nhưng không quên dặn dò.

Hắn lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị đánh, hắn không muốn để người này chết quá dễ dàng.

Mấy vệ sĩ đều là cao thủ, uy thế hừng hực, lần lượt tấn công Diệp Vĩnh Khang từ ba phía: trên, giữa và dưới.

Tuy nhiên, Diệp Vĩnh Khang không tránh hay né, chỉ giơ tay phẩy nhẹ.

Bùm!

Ầm một tiếng, những vệ sĩ này bị anh đập bay ra ngoài, ngã nhào ra đất, vẻ mặt đầy đau đớn, thậm chí không còn sức để đứng dậy.

Chu Kiệt trong phút chốc sửng sốt!

Cảnh tượng trước mắt này, hắn hoàn toàn không ngờ tới!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.