Truyện Trở Về Bên Em

Chương 13

trước
tiếp

Chương 13

Lâm Tĩnh trừng mắt nói: “Chẳng nhẽ cậu không biết đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Diệp Tiểu Trân đang yên đang lành không gây thù chuốc oán với ai, không chọc vào ai tự nhiên bị bắt cóc! Cậu không cảm thấy chuyện này không hề đơn giản sao?”

“Đằng sau có dàn dựng cả, nhất định là Chu Kiệt. Hắn nhất định không từ bỏ đâu. Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì nên thu dọn đồ đạc rời khỏi Giang Bắc đi!”

“Chờ chút!”

Diệp Vĩnh Khang đột nhiên cau mày: “Chu Kiệt? Hắn là ai, có quan hệ thế nào với Huyền Trúc?”

Lâm Tĩnh đang giúp Hạ Huyền Trúc đóng gói đồ đạc, cô ấy thản nhiên nói mà không thèm quay đầu lại: “Còn là gì được nữa? Không phải là kiểu cậu chủ xấu xa muốn chiếm lấy cô gái yếu đuối thì là gì!”

“Chu Kiệt đó đã bám lấy Huyền Trúc hơn một năm rồi, lần nào cũng bị từ chối. Lúc trước còn tỏ tình công khai ở quảng trường. Sau khi lại bị từ chối thì cảm thấy rất mất mặt”.

“Có lẽ là hắn đã mất kiên nhẫn rồi, cho nên mới nói sẽ bắt Huyền Trúc phải trả giá đắt. 80% chuyện này là do hắn chủ mưu… Hả? Không đúng, anh là ai?”

Lâm Tĩnh lúc này mới chú ý tới trong phòng còn có một người đàn ông lạ mặt nữa.

“Tôi là chồng của Hạ Huyền Trúc và là bố của Tiểu Trân”.

Diệp Vĩnh Khang đáp, sau đó trầm giọng hỏi: “Cái tên Chu Kiệt kia bây giờ ở đâu!”

Lâm Tĩnh sửng sốt, nghi ngờ liếc nhìn Hạ Huyền Trúc, sau khi có được sự khẳng định từ đối phương, cô ấy lập tức xù lông.

“Đậu má, hóa ra anh là cái tên bội bạc đó à!”

“Mẹ kiếp, anh còn có mặt mũi mà quay về à, làm chuyện xấu xa như vậy mà không sợ bị nghiệp quật à?”

“Anh có biết mấy năm qua Huyền Trúc và Tiểu Trân đã vất vả như thế nào không?”

“Năm năm, mẹ nó, đến cái bóng của anh cũng chả thấy đâu, thế mà bây giờ lại vác mặt về à?”  “Mau biến khỏi đây đi. Mẹ nó chứ, nhìn thấy anh làm tôi tức chết đấy. Nếu không phải nể mặt Huyền Trúc, mẹ nó chứ, tôi đã giết chết cái loại khốn kiếp nhà anh rồi!”

Lâm Tĩnh biết rất rõ chuyện xảy ra năm năm trước, chính vì tên khốn nạn kia mà cô bạn thân của cô ấy mới rơi vào tình trạng như ngày hôm nay.

“Tĩnh Tĩnh, đừng mắng anh ấy, không liên quan đến anh ấy…”

Hạ Huyền Trúc nhanh chóng khuyên can.

“Hạ Huyền Trúc, cậu úng não hả?”

“Lúc này rồi mà cậu còn nói đỡ cho tên khốn kiếp này à, loại cặn bã như này…”

Rầm!

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đạp tung.

Một vài người hùng hổ từ bên ngoài bước vào.

Khi Hạ Huyền Trúc và Lâm Tĩnh nhìn thấy kẻ cầm đầu, biểu cảm của họ thay đổi ngay lập tức.

“Hạ Huyền Trúc, em giỏi lắm, cho dù chết cũng không chịu theo tôi chứ gì?”

“Chu Kiệt tôi chẳng nhẽ lại kém cỏi vậy sao?”

“Nhưng em càng như thế này, tôi lại càng thích!”

“Em muốn chơi đúng không, được, vậy chúng ta tiếp tục, còn cái đứa con hoang kia nữa, tôi sẽ giày vò các người từ từ!”

“Chỉ là lần này tôi sẽ cho người canh chừng em 24/24. Trên mảnh đất Giang Bắc này, cho dù muốn chết cũng phải có sự cho phép của tôi!”

“Đi, bắt con đàn bà này và đứa con hoang kia nhốt vào chuồng chó!”

Chu Kiệt lạnh lùng mắng.

“Chu Kiệt, vừa phải thôi, Huyền Trúc đã bị anh ép chết một lần rồi, anh còn muốn gì nữa!”

“Hôm nay tôi ở đây, để xem ai dám lộn xộn!”

Lâm Tĩnh đột nhiên mở rộng vòng tay để bảo vệ Hạ Huyền Trúc.

“Ồ, đây không phải là cô Lâm sao? Sao hả, chuyện của tôi mà cô cũng muốn xen vào à?”

Chu Kiệt nhìn Lâm Tĩnh từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên lạnh lùng nói: “Tôi khuyên cô nên tránh ra, nếu không sẽ đổ máu đấy!”

Trong mắt Lâm Tĩnh hiện lên một tia sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn cắn răng: “Chu Kiệt, chuyện này như vậy là đủ rồi đấy! Với địa vị của anh, muốn loại phụ nữ như thế nào mà chẳng có, tại sao cứ phải bám lấy Huyền Trúc như thế!”

“Ha ha!”

Chu Kiệt cười lạnh: “Tôi làm cái gì, cần cô chõ mõm vào à? Biến đi!”

Vừa nói hắn vừa giơ tay tát mạnh vào mặt Lâm Tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.