Truyện Trở Về Bên Em

Chương 15

trước
tiếp

Chương 15

Phải biết, những người đủ tư cách trở thành vệ sĩ riêng của hắn đều là những cao thủ hạng một hạng hai trong gia tộc!

Diệp Vĩnh Khang lại tỏ ra vô cùng bình thản, giống như tiện tay đập mấy con ruồi, từng bước chậm rãi tới gần Chu Kiệt.

Chu Kiệt sợ tới mức chống hai tay trên mặt đất liên tục lùi về sau: “Mày… đừng tới đây!”

“Bố tao là Chu Chí Long, tao là cậu chủ nhà họ Chu. Nếu mày dám động vào tao… A!”

Hắn còn chưa kịp nói xong đã đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương.

Diệp Vĩnh Khang giẫm thẳng lên bắp chân của hắn, nghiền nát xương cốt của hắn!

“Tôi sai rồi, xin tha cho tôi, anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho anh, xin anh tha cho tôi!”

Cảm nhận được cơn đau dữ dội, Chu Kiệt vội vàng cầu xin sự thương xót.

“Lúc mày bắt cóc con gái tao, chuẩn bị chặt đứt tay chân con bé, mày có từng nghĩ sẽ tha cho nó không?”

“Lúc mày xúc phạm vợ tao và ép cô ấy tự tử bằng cách uống thuốc độc, mày có nghĩ đến việc tha cho cô ấy không!”

Hai mắt Diệp Vĩnh Khang đỏ ngầu, từng câu từng chữ như gầm ra từ trong cổ họng.

Tuy âm thanh không lớn nhưng lại chứa đựng một sự lạnh lẽo như thể đến từ nơi sâu thẳm của địa ngục.

Trong khi nói, anh lại giẫm mạnh vào bên bắp chân còn lại của Chu Kiệt.

Rắc

Aaaa!

Chu Kiệt hét lên một tiếng, toàn bộ đường nét trên khuôn mặt đã biến dạng.

“Tôi là cậu chủ nhà họ Chu, bố tôi là Chu Chí Long. Nếu bây giờ anh tha cho tôi, tôi sẽ không để bụng, còn có thể cho anh rất nhiều tiền. Cứ nói một con số đi… ”

Chu Kiệt bắt đầu áp dụng phương thức vừa cứng cũng lại vừa mềm, đây là sự giãy dụa cuối cùng của hắn.

“Ha ha!”

Diệp Vĩnh Khang cười lạnh một tiếng: “Nhà họ Chu đúng không, được, vậy tao chờ họ đến tính sổ”.

Nói xong, anh lạnh lùng nói với mấy tên vệ sĩ đang nằm trên mặt đất: “Quay về báo tin cho nhà họ Chu, nếu muốn người thì rửa sạch cổ đi. Trước khi trời sáng hãy đến nhà máy bỏ hoang trên đỉnh núi!”

Mấy tên vệ sĩ vội vàng chạy đi.

Sau đó, Diệp Vĩnh Khang quay đầu lại, nhìn Chu Kiệt đang gào thét thảm thiết trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên một đường vòng cung cực kỳ lạnh lùng.

“Mày… mày muốn gì … cứu, tôi là Chu Kiệt, ai tới cứu tôi với!”

Chu Kiệt rống to một tiếng, vội vàng lấy điện thoại di động ra: “Cục tuần tra phải không? Tôi là Chu Kiệt, cậu chủ nhà họ Chu, hiện tại tôi đang bị hành hung, các người lập tức đến cứu tôi…”

Cùng lúc đó.

Một chiếc ô tô màu đen ở lối vào của bệnh viện.

Vương Học Văn, tổng chỉ huy của Cục tuần tra thành phố Giang Bắc, lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, ông ta căng thẳng đến mức tay chân luống cuống.

Ông ta không ngờ một ngày nào đó trong đời, ông ta có thể ngồi cùng xe với đại nguyên soái năm sao Thanh Long và ông Trịnh quyền thế.

“Đội trưởng Vương, tuy tôi thuộc Cục tác chiến, trên lý thuyết tôi không có quyền quản cậu”.

“Nhưng tôi có một lời khuyên. Mấy ngày này, chỉ cần là chuyện có liên quan đến cậu thanh niên kia và Điện Long Thần, thì tốt hơn hết cậu không nên xen vào”.

“Ngoài ra, nếu cậu thanh niên kia cần, tốt hơn hết cậu nên hợp tác hết sức. Nếu gặp trở ngại, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào”.

Trịnh Thiên Khải chậm rãi nói.

“Vâng, vâng, mọi thứ tùy thuộc vào sự sắp xếp của ông!”

Vương Học Văn đổ mồ hôi lạnh, tuy rằng đối phương đang cho ông ta lời khuyên, nhưng nhân vật tầm cỡ này đã lên tiếng, ai lại không dám làm theo!

“Tôi … tôi vẫn còn thắc mắc, thân phận của người thanh niên đó là gì?”

Vương Học Văn không thể không hỏi.

Ông ta rất tò mò về danh tính của người thanh niên, ngay cả giọng điệu của ông Trịnh cũng có chút kiêng dè.

“Thứ không nên hỏi thì đừng hỏi!”

Thanh Long trầm giọng lẩm bẩm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.