Trộm Hôn Phu Nhân Ngốc Nghếch

Chương 46

trước
tiếp

Chương 46: Anh ta có biết cô xâu như vậy không?

Nói chuyện thầm kín?

Tô Hiểu Nhiên lắc đầu: “Không phải nói chuyện thầm kín. Em chỉ cỗ vũ anh ấy nên tự tin vào chính mình thôi.”

Dù sao Dịch Quốc Thiên cũng là một học sinh đạt thành tích cao trong số hàng nghìn người ở trường dưới quê bọn họ, không nên có biểu hiện tự ti mặc cảm như vậy.

Mặc Hiên Sâm giơ tay, cầm một lọn tóc của cô, cẩn thận chơi: “Muốn anh ta tự tin ở phương diện nào?”

Tô Hiểu Nhiên dùng dư quang ở khóe mắt nhìn động tác ưu nhã vén tóc cô của anh, mắt đảo đi đảo lại, dứt khoát trực tiếp nằm trên đùi anh. Như vậy anh có thể sờ tóc cô nhiều hơn, hơn nữa còn tiện hơn.

Anh không nhìn thấy gì cả nên nghĩ đến cảm nhận của anh.

Động tác can đảm này của cô, khiến ý lạnh trong mắt Mặc Hiên Sâm lập tức biến mắt gần hết. Đến cả giọng điệu cũng trở nên không cứng nhắc như vậy nữa: “Nói gì với anh ta?”

“Em nói…”

Nghĩ đến những lời cô vừa nói với Dịch Quốc Thiên, mặt Tô Hiểu Nhiên đỏ bừng: “Em nói mặc dù anh ấy không bằng ông xã, nhưng anh ấy cũng rất giỏi.”

Ánh mắt đơn thuần nghiêm túc của cô gái khiến cảm xúc không vui trong lòng Mặc Hiên Sâm lúc trước hoàn toàn biến mắt, anh tiếp tục nghịch tóc cô: “Thật sự cảm thấy như vậy sao?”

“Vâng.”

.Tô Hiểu Nhiên đỏ mặt gật đầu.

Khi nói những lời này với Dịch Quốc Thiên, Tô Hiểu Nhiên không hề cảm thầy có gì không đúng.

Bây giờ nhớ lại, cô mới cảm thấy trong lời nói của mình có quà nhiều điểm chủ quan.

Dù sao trong mắt người đời, một bác sĩ trẻ tuổi tài cao sao có thể không bằng một người mù ngồi xe lăn được chứ.

Nhưng Tô Hiểu Nhiên chính là cảm thấy ông xã mình rất giỏi.

Gả gà theo gà, gả chó theo chó, ông xã cô là tốt nhất.

Trong giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo mấy phần cưng chiều: “Một người mù ngồi xe lăn như tôi có chỗ nào tốt chứ?”

Tô Hiểu Nhiên nghiêm túc suy nghĩ: “Chỗ nào cũng tốt.”

Mặc Hiên Sâm cười nhẹ, giơ tay xoa đầu cô: “Ngốc.”

Tô Hiểu Nhiên cong môi: “Em không ngốc, môn học nào em cũng xếp thứ nhất.”

“Vậy em cũng ngốc.”

“Em không phải.”

“Phải.”

“Em không phải.”

“Phải.”

“Được rồi, em ngốc.”

Xe vẫn đang chạy trên đường.

Cuộc đối thoại của hai người ngồi ghế sau ấu trĩ giống như các bạn nhỏ mẫu giáo cãi nhau vậy.

Ông Chu đang lái xe không khỏi thở dài, cũng chỉ có mợ chủ mới có thể khiến cậu chủ lộ ra mặt như vậy.

“Đánh cho người phụ kia một trận thế là xong rồi sao?”

Trưa hôm sau, trong căn tin trường, Đường Nhất Vi vừa gặm bánh bao vừa bĩu môi: “Lần trước cậu nói anh họ kia của cậu suýt chút nữa bị ném xuống lầu, tớ còn cho rằng lần này bà già bắt nạt cậu kia sẽ bị xử cơ.”

Tô Hiểu Nhiên đang uống nước cam, vị chua ngọt khiến tâm trạng cô bắt đầu trở lên sảng khoái, cô cười: “Đánh bà ta rất mạnh đấy.”

“Cho bà ta một bài học là được rồi.”

Đường Nhất Vi trợn trắng mắt: “Cậu thật ngây thơ.”

“Nhân từ với những người bặt nạt cậu, chính là tàn nhẫn với chính cậu.”

Tô Hiểu Nhiên vẫn cười nói: “Được rồi, dù sao sau này tớ không làm việc trong viện điều dưỡng nữa nên cũng không gặp lại.”

Đường Nhất Vi bắt lực cong môi: “Cậu đấy, ngốc nghếch tốt bụng như vậy, sớm muộn gì cũng chịu thiệt.”

“Nếu không phải Mặc Hiên Sâm trút giận cho cậu, cậu đã bị người ta bắt nạt chết lâu rồi.”

Nhắc đến Mặc Hiên Sâm, ý cười trong mắt Tô Hiểu Nhiên càng đậm hơn: “Ông xã tớ thật tốt.”

Đường Nhất Vi: “…”

Cô ấy đứng dậy, vừa đi đổ thức ăn thừa với Tô Hiểu Nhiên, vừa liếc Tô Hiểu Nhiên một cái: “Hiện tại cậu mới kết hôn với người ta bao lâu mà đã luôn miệng gọi ông xã rồi, nhanh như vậy đã thích anh ta rồi sao?”

Mặt Tô Hiểu Nhiên lập tức đỏ bừng.

Cô mím môi: “Vốn dĩ anh ấy là ông xã tớ, tớ không gọi ông xã thì gọi là gì chứ?”

Giọng nói của người phụ nữ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng như muỗi kêu: “Hơn nữa, chúng tớ là vợ chồng, cho dù tớ thích anh ấy cũng không có gì là sai cả.”

Có điều, Đường Nhất Vi không nghe thấy những lời phía sau.

Bởi vì khi cô ấy quay đầu nhìn Tô Hiểu Nhiên, đĩa thức ăn trong tay cô ấy đụng phải một bạn học nữ.

Cô ấy vội vàng xin lỗi, nhưng đối phương lại không nói gì.

Vừa ngắng đầu, mới phát hiện quá trùng hợp rồi, người mà Đường Nhát Vi đụng vào là Liễu Như Loan.

Liễu Như Loan chính là người lúc đầu ở cổng trường sỉ nhục Tô Hiểu Nhiên được người khác bao nuôi, cuối cùng bị chính bố cô ta tát.

Hôm nay Liễu Như Loan mặc một chiếc váy đắt tiền.

Lúc này, phía trước váy đã dính đầy nước canh từ đĩa đồ ăn của Đường Nhất Vi.

Đường Nhất Vi đặt đĩa xuống, lấy khăn giấy ra muốn lau cho cô ta, nhưng Liễu Như Loan lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp tát một cái.

“Bếp” Một tiếng giòn giã, chắn động cả căn tin.

Tô Hiểu Nhiên đổ thức ăn thừa xong vô thức quay đầu lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.

Cô vội vàng chạy qua: “Nhất Vi.”

*Ò, đây không phải là Tô Hiểu Nhiên sao?”

Hai tay Liễu Như Loan khoanh trước ngực, vừa ra lệnh cho người bên cạnh lau váy cho cô ta, vừa nâng mắt lạnh lùng nhìn Tô Hiểu Nhiên: “Chẳng trách con nhóc chết tiệt này dám to gan đụng vào người tôi, hóa ra phía sau có người chống lưng.”

Sự trào phúng và ghen ty trong mắt cô ta bùng cháy: “Vốn dĩ tôi cho rằng, con nhóc nhà quê nào đó trèo lên cây cao biến thành phượng hoàng, nhưng không ngờ, hóa ra là tìm một người mù bao nuôi.”

Lần trước bố của Liễu Như Loan Liễu Thanh Hùng đã đích thân đến cổng trường đưa Tô Hiểu Nhiên về nhà, còn đặc biệt cảnh cáo cô ta, không được bắt kính với Tô Hiểu Nhiên.

Lúc đó Liễu Như Loan quả thật rất sốc, liên tiếp mấy ngày liên nhìn thấy Tô Hiểu Nhiên đều phải đi đường vòng.

Sau đó cô ta nghe nói Tô Hiểu Nhiên vậy mà lại làm thuê ở viện điều dưỡng.

Cô ta càng nghĩ càng thấy không đúng, nếu như bối cảnh của Tô Hiểu Nhiên đủ cứng đủ lớn, sao phải đi làm thuê chứ?

Cho nên cô ta cử người đi điều tra, kết quả thật sự khiến cười ra cười rơi cả răng.

Cô tìm người kia làm chỗ dựa sao?

Tên mù bị nhà họ Mặc ném ra ngoài hơn mười mấy năm cũng không được bước chân vào nhà, cả ngày ngồi trên xe lăn, không làm được gì, vậy mà có thể dọa bố cô sợ đến mức như vậy.

Bố cô ta cũng quá coi trọng tên tàn tật kia rồi.

Dáng vẻ Liễu Như Loan chế giễu nói Tô Hiểu Nhiên tìm người mù, khiến tay của Tô Hiểu Nhiên đặt bên người từ từ nắm chặt lại.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không bộc phát.

Dù sao, chuyện hôm nay là do Đường Nhất Vi không đúng.

Cô nâng mắt nhìn Liễu Như Loan một cái: “Chuyện này bạn học Liễu muốn giải quyết thế nào?”

“Bạn tôi cũng không phải cố ý, chúng tôi có thể trả phí giặt đồ cho bạn học Liễu.”

Nói xong, cô lại cảm thấy không đủ chân thành, vì vậy bổ sung thêm một câu: “Nếu như bạn học Liễu cảm thấy không đủ thì chúng tôi cũng có thể đền cho cô một bộ.”

Liễu Như Loan cười vô cùng khoa trương và suông sã: “Đền một bộ cho tôi?”

“Tô Hiểu Nhiên, cô cũng quá đề cao mình rồi đáy. Cô có biệt bộ váy này của tôi đắt thế nào không? Cô đền được sao?”

Cô ta giống như nghe thấy chuyện vô cùng buồn cười vậy, cùng cười nhạo với người xung quanh: “Một con nhà quê đến cả tiền học cũng phải dựa vào học bổng, cô ta nói muốn đền váy cho tôi?”

“Cô lầy cái gì đền?”

*Ò đúng rồi. Có lẽ cô đền được, chỉ cần cô trở về ngủ máy lần với tên mù kia, chắc cũng có thể góp được.”

“Đúng rồi Tô Hiểu Nhiên, ông xã mù kia của cô, anh ta có biết cô xấu như vậy không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.