Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 59

trước
tiếp

CHƯƠNG 59

Nhìn gương mặt của người đàn ông trước mặt, trong lòng Đường Hoài An hiện ra tất cả những chuyện trước đây cô làm vì anh, lòng chân thành bị gạt bỏ trong hơn 20 năm, lúc này dường như lại giẫm mạnh vài cước vào trái tim trên cơ bản đã vỡ vụn.

Đường Hoài An không muốn xảy ra tranh cãi với Mạc Tư Quân nữa, lúc này cái cô muốn làm chỉ là bóp nát tờ báo cáo bệnh tình kia, sức lớn đến mức giống như muốn vo tờ giấy nhỏ đó vào trong cơ thể của cô, hợp làm một với xương máu của cô.

Bất luận như thế nào, nhất định không thể Mạc Tư Quân biết cô bị ung thư gan, anh chán ghét cô như vậy, hận không thể khiến cô đền mạng cho Đường Gia Hân, nếu như anh biết, thiết nghĩ trong lòng nhất định sẽ rất vui.

Đường Hoài An không muốn để sự tôn nghiêm cuối cùng của cô cũng bị anh giẫm nát!

Vệ sĩ vừa rồi gọi điện cho Mạc Tư Quân cất bước đi tới, nói với Mạc Tư Quân: “Báo cáo Mạc tổng, cô Đường Gia Hân không có bị tổn hại gì.”

Lông mày của Mạc Tư Quân hơi nhướn lên.

Đang muốn suy nghĩ phải thoát thân như nào, tay túm cổ áo Đường Hoài An của Mạc Tư Quân lại đột nhiên buông ra, cổ đột nhiên thông khí, Đường Hoài An ho dữ dội, nước mắt cũng bị ép ra.

Mạc Tư Quân bỏ lại Đường Hoài An đi về phía phòng bệnh của Đường Gia Hân, Đường Hoài An sững người tại chỗ, từ từ nhấc chiến điện thoại dưới đất lên rồi đi về phía trước.

“Hoài An?”

Đường Hoài An nghe thấy một giọng nói quen thuốc, quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói, vậy mà là Phó Tùng Lâm.

Đường Hoài An sững người, vô thức gạt ít tóc mái xõa tung trước trán, cô không có ngờ lại gặp phải Phó Tùng Lâm ở đây, may mắn muộn vài phút, cảnh tượng đối đầu của cô và Mạc Tư Quân vừa rồi không có bị anh ta nhìn thấy.

Phó Tùng Lâm đi tới gần cô rồi hỏi: “Cậu sao lại ở đây? Cơ thể lại không thoải mái sao?”

Đường Hoài An do dự một chút, cố nặn ra một nụ cười gượng: “Tôi đến bệnh viện thăm chị gái, không ngờ gặp được cậu ở đây.”

Phó Tùng Lâm nhìn ra nụ cười gượng của Đường Hoài An, dựa theo tu dưỡng lịch lãm trước nay của mình, anh ta không có định vạch trần cô, anh ta cười rồi nói: “Trùng hợp thật, tôi cũng vừa đến thăm một người bạn.”

Đường Hoài An thật ra không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, bởi vì cô sợ lát nữa Mạc Tư Quân sẽ đi ra, đến lúc đó cảnh tượng ba người đụng nhau, Đường Hoài An không tưởng tượng được đến lúc đó sẽ xảy ra những chuyện gì.

Hơn nữa, Đường Hoài An tuy không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào với Phó Tùng Lâm, nhưng hai người trước đây dù sao là bạn học đại học có quan hệ rất tốt, Đường Hoài An không muốn để mình mất mặt trước mặt anh ta.

Phó Tùng Lâm nhìn ra sự mệt mỏi trên mặt Đường Hoài An, nói: “Tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu không tốt lắm, sức khỏe của cậu không có xảy ra vấn đề gì chứ? Lần trước sau khi kiểm tra có đi tái khám chưa?”

Đường Hoài An biết Phó Tùng Lâm là một người đàn ông lịch lãm lại chu đáo, cô lo lắng Phó Tùng Lâm sẽ nhìn ra điều gì đó, cho nên vội khẳng định: “Không có không có, cậu không cần lo lắng, lần trước sau khi kiểm tra đã dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, bệnh tình đã từ từ chuyển biến tốt rồi.”

Phó Tùng Lâm mỉm cười gật đầu: “Vậy thì tốt, có gì cần giúp đỡ thì nhất định phải nói với tôi.”

Ánh mắt dịu dàng trong mắt Phó Tùng Lâm dường như có thể tan ra nước, Đường Hoài An nhìn mà vừa nhói lòng vừa buồn bã, cô luôn biết tình cảm mà Phó Tùng Lâm dành cho cô, nhưng chắc đời người luôn như vậy, chuyện rất bình thường mà phải trải qua chính là yêu mà có không được.

Bản thân cô là như vậy, Phó Tùng Lâm cũng là như vậy, Đường Hoài An nặng nề thở dài trong lòng.

“Nếu đã như vậy thì cậu mau về nhà cố gắng nghỉ ngơi đi, chúng ta có thời gian sẽ hẹn gặp sau.”

Đường Hoài An mỉm cười gật đầu: “Được, vậy hẹn gặp lại lần sau.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.