Tổng Giám Đốc Truy Thê: Bị Từ Chối 99 Lần

Chương 60

trước
tiếp

CHƯƠNG 60

Hai người sau khi tạm biệt, Đường Hoài An rời khỏi bệnh viện, khi đi đến đại sảnh tầng một, cô mới phát hiện bản báo cáo bệnh tình đó của cô đã bị mồ hôi trong lòng bàn tay cô làm ướt rồi, nhàu nhĩ, rất không thoải mái.

Đường Hoài An không thèm nghĩ ngợi trực tiếp thuận tay ném cục giấy nhỏ bị vo lại vào trong thùng rác bên cạnh.

Chỉ là điều cô không ngờ tới là đằng sau cô thật ra luôn có bóng dáng của một người đàn ông đi theo, sau khi Đường Hoài An lên xe đi xa, nhặt cục giấy bị cô bỏ đi kia lên, khoảnh khắc người đàn ông mở ra xem, máu toàn thân đều đông lại…

Khi Đường Hoài An đi không có mục đích trên đường mới nghĩ tới, lúc bác sĩ nói cho cô kết quả chẩn đoán, cô chỉ mải kinh ngạc, vậy mà quên hỏi thêm một vài tình trạng cụ thể liên quan đến bệnh tình của cô.

Cô rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ Lục.

“Alo, là bác sĩ Lục phải không? Tôi là Đường Hoài An.”

“Sao vậy?”

“Anh chắc còn chưa có tan làm nhỉ? Là như này, tôi vừa rồi quên hỏi anh một vấn đề rất quan trọng, chính là nếu như trong thời gian ngắn nhất tôi không tìm được gan phù hợp để tiến hành cấy ghép gan, tính mạng của tôi… còn khoảng bao nhiêu thời gian?”

Đường Hoài An nghe ra bác sĩ Lục đang sững người ở đầu dây bên kia, là một bác có kinh nghiệm phong phú, số lần Lục Vỹ bị bệnh nhân hỏi vấn đề này đã không biết có mấy trăm lần rồi, anh sớm đã quen rồi, nhưng duy nhất chỉ khi đối diện với Đường Hoài An, anh ta lại không nhẫn tâm nói tình trạng thật cho cô.

Đường Hoài An hiểu sự do dự của bác sĩ Lục: “Bác sĩ Lục tôi hiểu ý tốt của anh, nhưng anh không cần phải lưỡng lự, nói thẳng với tôi đi, tôi là bệnh nhân, cần thiết được biết tất cả tình trạng liên quan đến sức khỏe của mình.”

Hai giây sau, Đường Hoài An nghe thấy bác sĩ Lục nói trong điện thoại: “Nếu như khống chế bệnh tình tương đối tốt, cô chắc… còn nhiều nhất hơn hai năm.”

Tim giống như bị người khác dùng dao đâm vào vậy, Đường Hoài An vô cùng đau đớn.

Cô gắng hết sức bình ổn cảm xúc của mình: “Được tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Lục.”

Sau khi cúp máy, Đường Hoài An trở về biệt thự nhà họ Mạc.

Đường Hoài An tưởng rằng Mạc Tư Quân hôm nay sẽ ở bệnh viện với Đường Gia Hân, nhưng không ngờ tối anh vậy mà xuất hiện ở trong nhà.

Cô vừa tắm xong từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị uống một ly sữa nóng rồi đi ngủ, dù sao bây giờ cô đã là người chỉ có thể sống nhiều nhất được hơn hai năm, đương nhiên phải cố gắng lên kế hoạch cho cuộc đời sau này của mình.

Mạc Tư Quân ngồi trên sô pha, trong phòng khách rộng lớn ngoài anh ra thì không còn ai, bầu không khí yên ắng đến đáng sợ.

Đường Hoài An không có để ý anh, đi thẳng về phía phòng bếp.

“Hôm nay Hứa Cát Anh đến tìm tôi.” Giọng nói của Mạc Tư Quân lạnh giống như hàn băng.

Bàn tay cầm ly thủy tinh của Đường Hoài An hơi run lên, tuy cô vốn không định để ý Mạc Tư Quân, nhưng nghe thấy ba chữ Hứa Cát Anh này, trong lòng cô vẫn dấy lên một sự tò mò rất lớn.

“Cô ta tìm anh làm cái gì?”

Đường Hoài An nghe thấy Mạc Tư Quân cười lạnh một tiếng: “Đương nhiên là kể cho tôi một ít chuyện tốt làm cô làm vào hai năm trước.”

Đường Hoài An kinh ngạc nhìn sang Mạc Tư Quân: “Cô ta nói cái gì với anh? Tôi đã nói rồi, hai năm trước tôi cái gì cũng không làm, ngay cả bản thân tôi cũng là người bị hại.”

“Cô nếu như thật sự không có làm gì thì cô kích động như vậy làm cái gì? Tôi chẳng qua chỉ gài cô một chút mà thôi, lẽ nào đâm trúng chỗ đau của cô sao?”

Vẻ mặt Mạc Tư Quân đầy sự trào phúng, đùa dai nhìn Đường Hoài An, Đường Hoài An bị Mạc Tư Quân nói thì sững người, người đàn ông này thật là trẻ con!

Không có để ý anh nữa, Đường Hoài An đi thẳng lên trên lầu.

“Hứa Cát Anh tuần sau bắt đầu sẽ tiến vào tập đoàn Mạc Thị làm việc.”

Cái gì!

Đường Hoài An cảm thấy khó tin quay đầu lại, trợn to hai mắt nhìn Mạc Tư Quân: “Cô ta tại sao muốn đến tập đoàn Mạc Thị làm việc?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.