Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 66

trước
tiếp

Chương 66

Cô vốn tưởng rằng ở chung với anh lâu như vậy, đối với anh đã đủ hiểu biết.

Nhưng mãi cho đến hôm nay, cô mới nhận ra rằng cô chưa bao giờ thực sự hiểu biết về anh.

Sự xa lạ đột ngột của Tiêu Kỳ Nhiên khiến Giang Nguyệt cảm thấy đau xót.

Cô nhắm mắt lại, không nhìn Tiêu Kỳ Nhiên nữa, lo lắng cảm xúc trong mắt sẽ làm bại lộ tình cảm chân thật của mình.

Trong trò chơi kim chủ này, nếu cô dám nổi lên tham lam không nên có, như vậy tất cả những gì cô có được đều sẽ hóa thành bong bóng.

“Ai nói với cô là tôi ngủ với Tần Di Di?” Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên lãnh đạm, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo:

“Giang Nguyệt, bớt suy đoán chuyện của tôi đi, không liên quan gì đến cô.”

Nghe vậy, Giang Nguyệt chậm lại một chút, bĩu môi: “Vậy cũng phiền Tiêu tổng bớt quản chuyện của tôi đi, không liên quan gì đến anh.”

Nói xong, cô liền chuẩn bị vòng qua Tiêu Kỳ Nhiên đi lên trên lầu.

Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày, nhấc gót đi theo cô, ngay lúc cô định đóng cửa lại, anh liền sải bước chen vào.

“Tiêu tổng, đây là nhà tôi!”

Giọng nói của Giang Nguyệt lạnh lùng, không có một chút độ ấm, kiên quyết đứng ở cửa, không cho hắn đi thêm bước nào.

Tiêu Kỳ Nhiên cũng không để lời nói trục xuất của cô ở trong lòng, mà nói:

“Căn nhà này là tôi bỏ tiền ra mua để cho cô mượn ở, cô nói đây là nhà của ai?”

Cả người Giang Nguyệt cứng đờ.

Đúng vậy, cô suýt chút nữa quên mất. Từ sau khi gia đình cô bán căn nhà ở Bắc Thành để trả nợ, cô ngay cả “nhà” đứng tên mình cũng không có.

Đến căn nhà mà cô đã sống trong bốn năm này, cũng không có chút liên quan gì đến cô.

Lòng bàn tay Giang Nguyệt siết chặt, nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ Nhiên một hồi lâu, cuối cùng rũ mi xuống, từ bỏ ý định chống lại anh, thỏa hiệp xoay người đi vào phòng ngủ.

Rất nhanh, cô ôm chăn gối đi ra, đặt trên ghế sô pha.

Tiêu Kỳ Nhiên đã đi vào phòng khách, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn cô ra vào, hừ lạnh một tiếng: “Cô định để tôi ngủ trên sô pha?”

Giang Nguyệt ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên mà đáp: “Tiêu tổng đương nhiên là phải ngủ trong phòng rồi. Là tôi ngủ trên sô pha!”

Đôi mắt đen nhánh của Tiêu Kỳ Nhiên nhìn chằm chằm cô, cười chế nhạo: “Có thằng đàn ông khác liền bày ra bộ dáng rụt rè, muốn vạch rõ giới hạn với tôi?”

Giang Nguyệt không để ý tới hắn, tiếp tục tự mình sửa sang lại sofa.

Thấy cô phớt lờ mình, Tiêu Kỳ Nhiên cảm thấy khó chịu nói không nên lời, hắn tùy tiện cởi nút cổ áo, bước tới nắm lấy cằm Giang Nguyệt.

“Trả lời tôi, Giang Nguyệt.” Trong mắt anh lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Rốt cuộc cô đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi hả?”

Cằm bị nắm có chút đau đớn, nhưng ánh mắt Giang Nguyệt vẫn lạnh lùng không chút lay động. Giống như người vừa rồi mất khống chế ở dưới lầu không phải là cô.

“Tôi nói thì Tiêu tổng sẽ tin sao?” Cô chịu đựng đau đớn trên cằm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.