Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 67

trước
tiếp

Chương 67

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tiêu Kỳ Nhiên có thể ngửi thấy mùi hoa hồng quen thuộc trên người cô, trong lòng càng thêm khó chịu.

Anh nhớ rõ lúc đó khoảng cách giữa Hứa Ngôn Sâm và Giang Nguyệt cũng rất gần, người đàn ông kia hẳn cũng có thể ngửi thấy.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Giang Nguyệt mím môi nói: “Nếu Tiêu tổng chê tôi bẩn, hiện tại nên đi tìm Tần Di Di đi.”

Nhìn nhau một lát, Tiêu Kỳ Nhiên buông cô ra, từ trên cao nhìn xuống, trong đôi mắt u ám mang theo khinh miệt rõ ràng:

“Di Di quá sạch sẽ, tôi không nỡ chạm vào cô ấy.”

“Còn cô không giống vậy. Cô là tự mình dâng tới cửa, cô nói xem cô có bẩn không?”

Lông mi Giang Nguyệt run lên, không cách nào phản bác lại lời sỉ nhục này.

Vào đêm mưa bốn năm trước, cô đúng là người đã bò lên xe anh mà cầu xin.

Bởi vì lúc ấy đã là cùng đường, chỉ có một con đường chết.

Mà chủ nhân của chiếc Maybach kia, là khả năng cứu rỗi duy nhất mà Giang Nguyệt có được.

Anh trả hết nợ cho cô, cho cô cơ hội học tập, cho cô tài nguyên diễn xuất, để cho cô có thể sống một cách hào nhoáng và tử tế hơn.

Thay vì tiếp tục làm con chuột lang chạy trốn khắp nơi để trốn nợ.

Anh đã cứu cô!

Thấy Giang Nguyệt ngẩn người, Tiêu Kỳ Nhiên hơi cau mày, không hài lòng với sự phân tâm của cô. Anh cúi người đặt môi lên cổ cô, từng chút một hôn lên.

Xúc cảm truyền đến từ cổ khiến Giang Nguyệt nhịn không được hít một hơi lạnh, bàn tay to lớn của người đàn ông ấn chặt eo cô, hô hấp trở nên gấp gáp.

Hơi nóng của anh thổi qua xương quai xanh của cô, hai chân cô lập tức bắt đầu nhũn ra, cả người giống như dây leo, xụi lơ gục trên vai anh.

Bốn năm ở chung, Giang Nguyệt mẫn cảm ở chỗ nào, Tiêu Kỳ Nhiên đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ cần hơi dụng tâm một chút là đã có thể trêu chọc được cô.

Hô hấp của cô rối loạn, bàn tay to của người đàn ông từ dưới vạt áo từng chút một luồn vào, dùng ngón tay vuốt ve, linh hoạt cởi khóa áo trên lưng cô.

Tiếng khóa áo bằng kim loại bung ra vang lên khiến Giang Nguyệt trong nháy mắt tỉnh táo.

Cô đột nhiên đẩy Tiêu Kỳ Nhiên ra, nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên đen một mực, thâm trầm u ám, sự phản kháng của cô khiến anh rất không vui. Anh vừa định muốn nói gì đó thì điện thoại trong túi áo vest lại rung lên một cách không đúng lúc.

Ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm Giang Nguyệt, mấy giây sau mới lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tên người gọi đến, nhíu mày.

“Đừng lên tiếng!”

Tiêu Kỳ Nhiên ra lệnh cho Giang Nguyệt, sau đó mới nhận điện thoại.

Giang Nguyệt từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cúi đầu nhìn quần áo xộc xệch của mình, trong lòng không khỏi chua xót.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.