Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 219

trước
tiếp

CHƯƠNG 219

Thấy ông ta quyết tâm như vậy nên tôi cũng không thể nói gì được, tôi hít một hơi thật sâu rồi cuộn người lặn xuống rãnh nước.

Tống Tiểu Phượng, Giang Phi, Vương Anh Nam, bây giờ tôi sẽ đến phòng giam thứ tư.

Bị tài xế đánh lén, lần này động tác của tôi càng nhanh nhẹn hơn, sợ bị người khác tấn công.

Ngửa đầu lên, tia sáng yếu ớt rọi trên mặt đất, một thiếu niên mười bốn mười lắm tuổi đang đứng trong phòng giam.

Khi tôi trèo lên khỏi mương thì ánh mắt của cậu ta vẫn đặt trên người tôi.

“Đừng sợ, tôi không có ác ý.” Tôi tuyên bố trước lập trường của mình, không muốn gây ra những xung đột không cần thiết, nhưng ngay sau đó tôi mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Chàng trai trong phòng giam là một kẻ ngốc, hơn nữa còn là kiểu ngốc khiến người ta nhìn một cái đã lạnh sống lưng.

Tóc tai bù xù, hôi hám, mắt cứ rưng rưng nhưng miệng vẫn cười ngốc nghếch.

Nếu chỉ nhìn những thứ này thôi thì e rằng hầu hết mọi người sẽ không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn có chút đồng tình.

Tiếp tục nhìn xuống, quần áo cậu bé cũ nát, trên đó đọng lại một mảng máu đen xì, quần rộng thùng thình ôm lấy thắt lưng, cậu ta một tay nắm thắt lưng quần, một tay cầm một cánh tay.

Không sai, trong tay cậu bé đang nắm một bàn tay bị đứt rời dơ bẩn.

Cậu ta dường như không biết mình đang cầm thứ gì trong tay, cậu ta chỉ coi thứ đó như một món đồ chơi, cầm nó trong tay và bẻ gãy từng ngón tay.

Mang theo một nụ cười ngốc nghếch đầy ẩn ý, cậu bé đưa mắt nhìn tôi rồi cầm bàn tay đứt lìa bước đến, mỗi bước đến gần tôi đều khiến tôi cảm thấy bất an và sợ hãi.

Cảm giác đáng sợ mà đứa trẻ này mang lại cho tôi khác hẳn với ma quỷ, nó là một loại kinh dị có thể nhìn thấy chạm vào và còn đang từ từ đến gần.

“Dừng lại! Đừng lại đây!” Tôi giơ tay lên, nhưng cậu bé có vẻ không hiểu ý tôi nên ép tôi vào góc tường rồi mới dừng lại.

Cậu ta chỉ cách tôi nửa mét, mím chặt môi, đưa cánh tay đã bị đứt lìa cho tôi: “Cho, cho anh.”

Cậu bé nói ngắt quãng, lúc này tôi mới nhận ra hóa ra cậu ta bị sứt môi.

“Tại sao cậu lại muốn cho tôi?” Cậu bé bị dị tật bẩm sinh cả về tinh thần và thể chất, tuy rằng tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi nhưng vẫn ép bản thân bình tĩnh lại.

“Cho, cho anh.” Cậu ta vung cánh tay đứt lìa muốn nhét nó cho tôi, vẻ mặt bắt đầu trở nên không kiên nhẫn, đôi môi bị sứt hé mở, nhìn càng thêm kinh hãi.

Tôi không muốn chọc tức cậu ta cho nên nhanh chóng nhận lấy cánh tay bị cắt đứt: “Cậu lấy thứ này ở đâu.”

Cậu bé rất vui khi thấy tôi nhận lấy cánh tay bị đứt lìa, cậu ta chỉ tay về phía rãnh nước: “Trong, trong đó, còn có rất nhiều thứ hay ho.”

Cậu ta nói xong thì ngồi xổm bên cạnh rãnh nước, không ngại bẩn, hai tay thích thú mò vào trong đó.

Tôi không ngăn lại hành vi quái đản của cậu ta, đứa nhỏ này rõ ràng có khiếm khuyết về trí lực, muốn lấy được manh mối quý giá từ cậu ta thì không thể nôn nóng mà chỉ có thể thuận theo ý cậu ta rồi cảm hóa từ từ.

Tôi cũng ngồi xổm bên cạnh cậu ta, làm giống tư thế cậu ta, dường như cậu ta cảm thấy mình đã tìm được một người bạn đồng hành nên có vẻ rất vui.

“Tại sao cậu lại bị nhốt ở đây?”

“Mò thịt, mò thịt.”

“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.