Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 218

trước
tiếp

CHƯƠNG 218

Não thiếu dưỡng khí và khó thở, lúc này tôi chỉ có thể làm theo bản năng sinh tồn há miệng cắn lấy thứ đang ghìm chặt cánh tay mình.

Tôi cắn rất mạnh, ngay lập tức cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng.

“A!” Sau lưng vang lên tiếng hét, ở cổ xuất hiện sơ hở, tôi nhân cơ hội kéo thân dưới mình ra khỏi mương, đá vào tường rồi mượn lực sốc ngược lại đá vào người vừa siết cổ mình.

“Chết đi!” Lúc đó tôi thật sự muốn giết người, trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm này, tôi không thể nhân từ, vừa rồi tôi quả thật cảm thấy tử thần đang đến gần, lúc này cổ vẫn còn đau nhức.

Quay người lại đánh nhau với người kia, đối phương rất cường tráng nhưng lại đánh nhau chẳng có chiêu thức gì.

Một nắm đấm nặng nề đập vào cằm người kia khiến ông ta che miệng nằm dài trên đất rên rỉ, lúc này tôi mới nhìn thấy gương mặt ông ta.

“Là ông?”

Người đàn ông trước mặt chính là tài xế taxi: “Tôi nhớ ông không thắt dây an toàn, hình như cuối cùng còn bay ra khỏi xe.”

Người đàn ông không bị thương nặng, nhưng chân phải của ông ta khập khiễng, chắc là bị gãy trong vụ tai nạn xe.

Cũng may là ông ta bị thương ở chân, nếu không thì tôi khó có thể quật ngã ông ta trong vụ va chạm vừa rồi.

“Má nó! Hóa ra là anh!” Tài xế trợn tròn mắt nhìn tôi: “Thật xui xẻo, tôi còn tưởng là người xấu! Nhưng cũng không thể trách tôi, ai cũng sẽ có phản ứng như vậy khi phát hiện có người chui ra từ dưới nước trong đêm mà thôi!”

Tôi sờ vào dấu vết siết cổ trên cổ rồi dần dần nheo mắt lại, tài xế chắc chắn đang nói dối, tôi vừa mới vào phòng giam này thì đã bị siết cổ, ông ta ra tay rất tàn nhẫn, rõ ràng là đã lên kế hoạch từ lâu.

Hơn nữa, vị trí của ông ta vừa rồi rõ ràng rất gần phòng giam của Giang Phi, có thể ông ta đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa tôi và Giang Phi.

“Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.” Cằm ông ta bị tôi đánh lệch, miệng không thể khép lại với nhau.

Tài xế bị bắt cùng lúc với tôi nên chắc không thể tìm ra được manh mối hữu ích nào từ ông ta, tôi nhìn ông ta hồi lâu rồi đột nhiên hỏi: “Sao ông không bị xích lại?”

Cả tôi và Giang Phi đều bị trói bằng dây xích để hạn chế sự tự do, có thể thấy những kẻ bắt cóc này rất thận trọng đối với các tù nhân, mà tài xế này đừng nói đến dây xích, ngay cả dấu vết của dây xích cũng không có, ông ta có thể đi lại tự do trong phòng giam này.

“Ông cùng nhóm với kẻ bắt cóc sao?”

“Nói nhảm nhí gì vậy? Anh khỏe mạnh mới bị xích, chân tôi què thì cần gì xích chứ?”

Tôi thấy lời bào chữa của tài xế không có sức thuyết phục, chắc chắc ông ta đang cất giấu bí mật gì đó.

“Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng coi như châu chấu đá xe, bỏ qua những chuyện không vui vừa nãy nhé.” Tài xế đưa tay về phía tôi: “Tôi tên là Vương Anh Nam, xưng hô với anh thế nào?”

“Cao Lãng.” Quả thực bây giờ không cần thiết trở mặt với ông ta, trốn thoát mới là mục tiêu chính.

Kêu tài xế giúp một tay, cả hai cùng nhau dỡ hàng rào sắt dẫn sang phòng bên cạnh.

“Ông không bị hạn chế tự do, lát nữa lỡ như tôi có xung đột với người nào đó thì ông hãy bơi qua rãnh nước đánh lén họ nhé. Nếu chúng ta hợp tác với nhau thì cơ hội trốn thoát sẽ lớn hơn nhiều.”

“Bơi qua rãnh nước?” Tài xế lắc đầu: “Anh thật trâu bò, bảo tôi bơi qua cái mương thối hoắc này thì thà bảo tôi đi chết còn hơn.”

“Vậy ông ở đây chờ chết đi, không có chìa khóa, rãnh nước là lối thoát duy nhất.” Tôi liếc ông ta một cái, sau đó bước xuống mương.

“Má nó! Trước kia anh là bộ đội đặc chủng sao? Vừa nãy trong nước có một vũng máu lớn, nói không chừng còn có đầu người, chân tay trong đó nữa, anh thật sự có thể chịu được cái mùi này sao?” Tài xế nhìn mặt nước đục ngầu, kiên quyết lắc đầu: “Tôi thật sự không làm được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.