Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 217

trước
tiếp

CHƯƠNG 217

“Con đường phía Nam đều là xác động vật, biệt thự của Giang Phi cũng ở phía Nam. Con chó của cô ta có phải bị Giáng đầu sư giết chết không? Các triệu chứng của Giang Phi giống như trạng thái mê man của Tưởng Thi Hàm trước khi chết. Giống như bị thao túng, giống như bị mộng du rồi làm những điều trái với ý muốn của mình: “Thật tiếc là tôi chưa nhìn thấy xác của Doberman, nếu không thì bây giờ có thể xác định được danh tính của kẻ bắt cóc rồi.”

“Giáng đầu sư chạy trốn về phía Nam, biệt thự của Giang Phi ở phía Nam, chủ nhiệm Lý gọi điện vào đêm muộn, bệnh viện tâm thần Hận Sơn được nhắc đến trong đó cũng ở phía Nam. Mối liên hệ giữa ba thứ này là gì?”

Sợi dây trói tay tôi một dài một ngắn, đây là phương pháp để khống chế bệnh nhân tâm thần, cách thức chém đứt ngón tay cũng rất chuyên nghiệp, tất cả điều này dường như đều có ẩn ý.

Tôi từ từ liên kết mọi thứ lại với nhau, các nhân vật và địa điểm nhìn có vẻ hỗn loạn dường như đã được kết nối lại với nhau bằng một sợi dây vô hình.

“Cô bị giam ở đây một ngày một đêm, bọn họ không làm gì cô chứ?” Tôi dò xét Giang Phi. Thật ra cũng gần như đoán được đáp án, nếu cô ta bị ức hiếp thì sợ rằng bây giờ đã phát điên rồi.

“Không có, lúc tỉnh lại thì đã thấy mình bị xích lại, cũng không thấy ai khác. Nếu anh không đến thì tôi thậm chí còn chẳng biết mình sẽ ở đây bao lâu nữa.” Giang Phi đổi một tư thế thoải mái, nửa ngồi xuống đất.

“Bọn họ có mang thức ăn hay nước uống cho cô không? Cô có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ không?”

“Cơm được giao hai lần, còn bị ném vào từ cửa sổ nhỏ dưới cửa, nhưng tôi không ăn.” Theo tiêu chuẩn của cô Giang thì thứ đối phương mang tới đoán chừng chưa chắc đã ngon bằng đồ ăn của con chó nhà cô ta.

Giang Phi lấy ra hai cái bánh bao hấp trong người, tôi đưa lên mũi ngửi, đều là đồ ăn rất bình thường.

“Về âm thanh, ngoài tiếng hét ra thì hình như tôi nghe thấy một người phụ nữ khóc, nó rất buồn và kỳ lạ. Tôi không thể diễn tả được, đợi lát nữa anh có thể tự nghe.”

“Tiếng khóc?” Đứa bé trai cách vách cũng nghe thấy một âm thanh tương tự, chắc là có một người phụ nữ bị giam ở mấy phòng bên cạnh.

“Cất bánh bao đi, cố gắng đừng ăn, cẩn thận có thuốc trong đó.” Tôi bước qua rãnh nước, nhìn Giang Phi.

Bắp chân của cô ta bị bầm tím do dây xích cứa vào, còn bị rách da ở một số chỗ.

Tôi quỳ xuống cầm lấy chân cô ta: “Đau không?”

Giang Phi cắn môi gật đầu.

Tôi thử dùng tiền giấy để mở khóa, nhưng tiền giấy mới dùng một lần thì đã nhàu nát, rất khó thử lại lần hai.

“Cô ở chỗ này chờ tôi trước, đêm nay tôi nhất định sẽ cứu cô ra ngoài.”

Tôi đứng dậy đi đến thượng nguồn rãnh nước, chịu đựng cơn đau từ lòng bàn tay, nắm chặt hàng rào sắt gỉ: “Đây là phòng thứ ba, tôi muốn xem họ đang giam giữ bao nhiêu người.”

Gỡ bỏ hàng rào sắt, tôi nín thở nhảy xuống rãnh nước.

Mùi hôi thối từ bốn phía đánh tới tràn ngập các giác quan của tôi, khi vầng sáng trên đầu xuất hiện trở lại, tôi nóng lòng ngẩng đầu lên, muốn hít thở một hơi không khí trong lành.

Nhưng khi đầu anh nhô lên khỏi mặt nước thì cổ bị ai đó siết rất mạnh.

Trời đất quay cuồng, hai tay tôi vung vẩy, những giọt nước bẩn văng tứ tung, lực bóp cổ ngày càng mạnh, mà thân dưới của tôi vẫn còn ở trong mương nước.

Tôi ra sức giãy dụa, đạp hai chân xuống đáy mương trơn trượt để mượn lực, nhưng rất khó làm được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.