Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 215

trước
tiếp

CHƯƠNG 215

“Làm mình sợ muốn chết.” Nhẹ nhàng buông lưới sắt ra, tôi không vội vàng đi đến phòng khác, mà nhớ lại tiếng bước chân vừa rồi.

Dựa vào xa gần, khoảng chừng ba mươi bước, sau đó mới nghe thấy tiếng cửa sắt đóng lại.

“30 bước thì khoảng 15m, giả thiết mỗi căn phòng đều kết cấu giống nhau, vậy mình nghĩ muốn rời khỏi nơi này, hẳn là phải đi qua ba căn phòng.” Quay đầu, nói với cậu bé đang tò mò: “Cháu cứ ở yên đây đừng có chạy lung tung, nếu có người đến đây, thì cháu chui vào trong nước, trước trốn đến căn phòng khác.”

Sau khi dặn dò cậu bé, tôi hít sâu một hơi, nhìn mặt nước đục ngầu, không do dự, lần nữa chui vào.

Có thể giác quan đã quen mùi thối gây mũi này, động tác lần thứ hai nhanh nhẹn hơn lần thứ nhất nhiều.

Chỉ mấy giây, tôi đã nhô đầu ra, trợn mắt nhìn lên, bố cục phòng giam hoàn toàn thống nhất.

Khác biệt duy nhất chỉ là người bị nhốt bên trong.

Mắt thích ứng dần với ánh sáng mờ mờ, tôi và người nọ bốn mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra được khiếp sợ trong mắt đối phương.

“Suỵt, giữ im lặng!”

Đôi chân thon dài quỳ trên mặt đất trơn trượt, cổ chân bị dây xích khóa chặt, bộ đồ ngủ mỏng manh bao bọc lấy cơ thể lồi lõm, bên trong như ẩn như hiện như đang cố tình dụ dỗ người ta phạm tội.

Thường thường phụ nữ có thân hình nóng bỏng thì mặt mũi đều rất bình thường, nhưng người trước mặt này cho dù có để mặt mộc cũng rất xinh đẹp.

Cô ta và tôi nhìn nhau, biểu cảm trên mặt rất phức tạp.

Có bất ngờ, có ngạc nhiên, cũng có gượng gạo và lo lắng, dường như rất nhục nhã khi bị tôi nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.

“Giang Phi?” Phản ứng của tôi đơn giản hơn cô ta rất nhiều: “Đừng kích động, tôi đến đây để cứu cô.”

Cho dù cuối cùng có cứu được người hay không thì ít nhất cứ đạo đức giả trước đã, giả vờ vì cô ta mà rơi vào đường cùng.

Làm như vậy không phải để cô ta cảm động mà là để ngụy tạo một lý do hợp lý cho sự xuất hiện của mình ở đây.

“Anh vì tôi?” Giang Phi nói, lúc này trong lòng cô ta đã nổi gió, cô ta tưởng mình đã rơi vào đường cùng, không ngờ lại gặp được một bất ngờ tốt đẹp.

Cô ta cảm động trong lòng nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ không cam lòng: “Có phải ba tôi cho anh rất nhiều tiền không? Tôi từng nghe chị dâu nói anh ngoài mặt thì mở cửa hàng người lớn nhưng thật ra là tiếp nhận các loại ủy thác.”

Cô ta lớn lên trong hủ mật, đã quen hất cằm sai khiến người khác nên đã quen dùng giọng điệu cao ngạo để nói chuyện. Cho dù có lưu lạc đến nơi này thì tính cách tệ hại của cô ta cũng không thể thay đổi được.

“Giang Phi, tính cách của cô thật sự rất được người ta ưa thích đó biết không?” Tôi mỉm cười nhìn Giang Phi, đường đường là con gái rượu của chủ tịch nhà họ Giang, là hạt minh châu trong tay Bất động sản Giang Cẩm, lúc này lại quỳ trên mặt đất bẩn thỉu, giống như tiên nữ bị mất đi pháp lực và chỉ có thể bị người khác bắt nạt.

“Anh bớt châm chọc người khác đi, tính tình tôi thế nào tôi tự biết!” Giang Phi vẫn cố chấp, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không nói nên lời: “Mình đang làm gì vậy chứ? Anh ấy vượt qua bao nhiêu gian khổ, không màng sống chết chỉ để cứu mình mà mình lại không nói một câu cảm ơn. Liệu anh ấy có tức giận không? Lẽ nào trong mắt anh ấy mình thực sự là một người phụ nữ tồi tệ sao?”

“Tôi không châm chọc cô, tính cách cứng rắn và kiêu ngạo của cô rất phù hợp với những tên tội phạm thích tra tấn và theo đuổi tâm lý hưởng thụ. Hơn nữa với khuôn mặt xinh đẹp của cô thì tôi nghĩ cô chắc chắn là một món đồ chơi hoàn hảo nhất trong suy nghĩ họ.” Tôi không lại gần Giang Phi mà ngồi ở phía bên kia , lòng bàn tay bị thương, rỉ sét và nước thải lẫn lộn trong đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.