Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 214

trước
tiếp

CHƯƠNG 214

Lúc tôi đang quan sát cậu bé, cậu cũng nhìn trộm tôi, qua mười lắm phút, tôi nhìn thấy sợ hãi trong mắt cậu mất đi, lại muốn thử nói chuyện với cậu.

“Cháu tên là gì?”

“Tống Tiểu Phượng.”

Nghe cái tên này, tôi vô thức nghĩ đến Tiểu Phượng của nhà nghỉ An Tâm: “Nghe giống như tên của một bé gái.”

“Ba của cháu đặt đó, mẹ của cháu mất sớm, cho nên ba cháu tách tên của mẹ cháu ra, lần lượt đặt cho ba anh em cháu.”

“Ba anh em?”

“Ừm, anh của cháu tên Tống Tiểu Uông, em của cháu tên Tống Tiểu Dao.”

“Thì ra mẹ cháu tên là Uông Phượng Dao.”

Cậu bé không thể tin được nhìn tôi: “Sao chú biết?”

“Chuyện này rất kỳ lạ sao?” Tôi có chút không biết nói gì, đầu óc đứa nhỏ này dường như không nhạy lắm: “Cháu bị giam vào lúc nào?”

“Không biết.” Cậu bé lắc đầu: “Cảm giác đã rất lâu rồi.”

Tôi sờ cằm thay đổi một cách hỏi khác: “Cháu vẫn luôn bị giam ở đây, đối phương khẳng định phải cho người đưa thức ăn nước uống cho cháu, cháu còn nhớ mình đã ăn mấy lần rồi không?”

“Đã ăn rất nhiều lần rồi, nước thì uống nước trong rảnh, khát có thể uống.” Cậu bé nghiêm túc trả lời, có bài bản, nhưng không tiết lộ cho tôi tin tức hữu ích nào.

“Uống nước trong rãnh nước này, cháu có thể sống đến bây giờ cũng là kỳ tích.” Bé trai hình như đã bị chịu phải kích thích gì đó, luôn cảm thấu cậu bé khác với những đứa trẻ cùng tuổi khác.

“Trong lúc cháu bị giam ở đây có nghe thấy âm thanh nào đặc biệt hay là gặp qua người nào đặc biệt không?”

Tống Tiểu Phượng cắn ngón tay, vò đầu bứt tai: “Cháu chưa từng thấy người khác, chỉ là thường nghe thấy có người đang khóc, giống như mẹ vậy.”

“Rất giống giọng của mẹ cháu?” Tôi từ từ lại gần cậu bé: “Cháu còn nhớ việc cuối cùng mình làm trước khi đi vào đây không?”

“Cháu đang chơi trốn tìm cùng người ta, ba giấu em trai đi, để cháu với anh trai đi tìm, sau đó cháu ngủ mất, lúc tỉnh lại đã đến nơi này.”

“Chơi trốn tìm? Ba giấu em trai đi?” Lời nói của Tống Tiểu Phượng một câu tôi cũng nghe không hiểu, luôn cảm thấy có vấn đề, nhưng mà đoán không ra.

“Thôi, cùng luân lạc đến phương trời này, nếu lát nữa chú có chạy đi, cháu hãy đi theo phía sau chú, chú bảo cháu chạy thì chạy, hiểu chưa?”

Cũng không biết cậu bé có hiểu hay không, cậu bé chỉ cười ha ha ngây ngô nhìn tôi.

Đứng dậy đi đến bên cạnh rãnh nước, tôi lần nữa cầm lấy lướt sắt rỉ.

“Chú đang làm gì vậy?” Cậu bé tò mò ngồi xổm bên cạnh rãnh nước.

“Chú đang cứu cháu.” Cắn răng dùng hết sức bình sinh mới dỡ xuống được lưới sắt, tay tôi bị rỉ sắt quẹt qua làm bị thương, vừa đau vừa ngứa: “Đáng chết, rỉ sắt đâm vào trong thịt, nếu không nhanh chữa, rất dễ bị uốn ván.”

Tôi đang muốn ném lưới sắt sang một bên, ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân.

“Suỵt, đừng nói chuyện!” Ngừng thở, tim tôi thót lên tận cổ, sợ lúc này có người đi vào, như vậy tất cả những gì tôi vừa làm đều là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Có lẽ tôi nên cảm ơn cửa sắt hoàn toàn đóng kín, người bị giam không nhìn ra được tình hình bên ngoài, người ở bên ngoài cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Tiếng bước chân chậm rãi đi ra, sau đó có tiếng cửa sắt đóng lại, hành lang lần nữa rơi vào tĩnh mịch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.