Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 213

trước
tiếp

CHƯƠNG 213

Nhìn kỹ lại, trong rãnh nước ngoại trừ máu đông, còn có tóc dài của phụ nữ, cùng với một ít xương cốt vụn vặt: “Quá tàn nhẫn, cuối cùng đã có bao nhiêu người bị tra tấn đến chết ở đây?”

Tôi nheo mắt lại, bây giờ có hai lựa chọn bày ra trước mắt tôi.

Thứ nhất cứ ở yên chờ đợi, đối phương nhốt tôi ở đây, nhất định sẽ ra tay với tôi, tôi chỉ cần trong nháy mắt người đó mở cửa, lợi dụng việc người đó không biết tôi đã cởi dây trói, cướp đường mà chạy.

Khuyết điểm của phương pháp này nằm ở chỗ chỉ có một lần duy nhất, một khi xảy ra sai lầm sẽ không thể quay đầu.

Lựa chọn thứ hai thì ổn định hơn nhiều, tôi từ rãnh nước rời khỏi phòng mình, tiếp tục điều tra manh mối, nói không chừng sẽ có phát hiện mới.

Lý trí nói cho tôi biết hẳn lên nên chọn cách thứ hai, nhưng nhìn nước và máu vừa tan đi trong rãnh, tôi lại có chút do dự.

“Các bạn, mọi người cảm thấy bây giờ tôi phải làm gì?”

“Nhắm mắt lại rồi vào thôi, đồng ý chui rãnh nước trừ 1.”

“Mẹ nó, đây là một phòng livestream đầy mùi.”

“Thối cũng không đáng sợ, đáng sợ là chui một nửa thì kẹt lại, vậy không phải là thối ngàn năm sao.”

Nghĩ trước nghĩ sau, tôi vẫn là quyết định thử một lần, liên quan đến sinh tử, bất kỳ cơ hội nào cũng không thể bỏ qua.

Tôi cởi quần xuống, cùng cho nó và điện thoại màn hình lớn cùng vào trong một túi nilong, sau đó lần nữa buộc lên đùi, hai tay tôi dùng sức nắm lấy lưới sắt rỉ sét lay mạnh, khoảng chừng năm phút sau mới dỡ xuống được.

Một tay đưa vào trong rãnh nước, có thể ngập đến khuỷu tay, chiều sâu này miễn cưỡng có thể để tôi qua được.

“Liều thôi!” Hít sâu một hơi, tôi nằm sấp đi vào trong làn nước đục, mùi tanh tưởi làm người giận sôi theo lỗ chân lông đi vào trong cơ thể tôi, dù cho tôi có bịt chặt miệng mũi, vẫn là thiếu chút nữa bị xông đến ngất đi.

Trong lòng mặc niệm Diệu Chân tâm pháp, nghĩ đến tọa vong linh thai, tôi gian nan nhúc nhích trong rãnh nước.

Chẳng qua là đến một căn phòng khác, chỉ có hơn mười giây, tôi lại cảm giác như đã qua một giờ đồng hồ.

Lúc trên đầu lại lần nữa có ánh sáng, lúc đó mũi cuối cùng cũng có thể hô hấp được không khí tươi mới, tôi giống như leo ra từ hố tử thần, thả lòng cơ thể nằm trên mặt đất bên cạnh rãnh nước.

“Thành công.” Mở mắt ra, căn phòng bên cạnh có kết cấu kiến trúc hoàn toàn giống với căn phòng ban đầu của tôi.

Chỉ là căn phòng này giam giữ một bé trai, cậu bé đang rúc ở một góc tường, trong ánh mắt nhìn tôi ẩn chứa hoảng sợ.

“Đừng sợ, chú đến cứu cháu.” Mặc dù bản thân còn khó bảo đảm, nhưng tôi vẫn dõng dạc nói.

Cậu bé rõ ràng là bị tôi làm sợ hãi, một câu không nói, cơ thể không ngừng lùi về sau, hận không thể có một cái hố trên tường mà giấu mình vào.

Tôi giữ khoảng cách với cậu bé, ngồi ở một góc tường khác, trong mất thất nhanh chóng quay lại yên tĩnh.

Tiếng nước tí tách rơi xuống, vào lúc nay tôi cẩn thận quan sát cậu bé, môi cậu tím xanh, làn da trắng bệch, hẳn là vì đã lâu chưa nhìn thấy ánh mắt trời.

Hình thể cậu bé hơi mập, tóc lộn xộn, áo quần trên người hoàn hảo, không có vết tổn hại đánh đập nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.