Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 209

trước
tiếp

CHƯƠNG 209

“Tôi lái thuê đã bao nhiêu năm còn nhờ cậu dạy? Có thời gian lái chậm, còn không bằng lái nhiều thêm mấy chuyến.” Ông ta không kiên nhẫn hô lên: “Muốn đi thì nhanh lên, không đi thì thôi.”

Giằng co hai phút, thời gian của tôi gấp gáp, đành phải lần nữa quay về ngồi trong xe.

“Sớm như vậy không phải được rồi sao? Thần kinh cái gì chứ?” Ông ta hùng hùng hổ hổ khởi động xe, tôi thì buộc chặt dây an toàn, ánh mắt đảo qua khắp các ngõ ngách của xe.

“Người đàn ông trên tay lái phụ đâu rồi, vừa rồi rõ ràng mình nhìn thấy có hai người tài xế một trái một phải ngồi đằng trước.”

Tầm mắt dừng lại ở ghế trước, trên đó có đặt giấy phép lái xe, chủ xe tên là Vu Thành Phi, ảnh chụp cũng không phải cùng một người với người đàn ông trung niên lái xe.

Trong đêm tối, xe taxi chạy nhanh trên đường lớn về phía ngoại ô phía Nam, nhà cao tầng hai bên dần dần ít đi, ngoại trừ đèn đường rất hiếm khi nhìn thấy ánh sáng khác.

“Bây giờ đã vào vùng ngoại ô Giang Thành, cậu nói cho tôi một địa điểm cụ thể đi?” Tình hình giao thông càng lúc càng không ổn, tài xế bực dọc nôn nóng.

“Tiếp tục lái.” Tôi không nhận được thêm tin nhắn nào từ Underworld Show, cũng không biết hiện tại phải làm thế nào.

“Tên nhóc cậu không phải là chuẩn bị cướp xe chứ? Tôi cảnh cáo cậu, trong xe này trang bị GPS cùng với camera hành trình.”

“Tiếp tục lái, tôi không hứng thú với tiền của ông.”

“Không được, cậu không nói địa chỉ cụ thể, tôi sẽ quay về thành phố!” Tài xế nói xong chuẩn bị giảm tốc độ quay đầu, ông ta đạp chân phanh, nhưng tốc độ xe lại trở nên nhanh hơn.

“Mẹ nó! Phanh xe không ăn rồi!” Ông ta hét to lên, chân điên cuồng đạp vào phanh.

Mặt của tôi cũng dần dần trở nên tái nhợt, bởi vì không biết lúc nào, người đàn ông ngồi bên cạnh tài xế kia lại xuất hiện.

Tay người đó nắm tay lái, miệng cười toét ra đến mang tai, khi đi ngang qua một rừng cây từ xoay mạnh tay lái.

“Bùm!”

Chất lỏng ấm áp từ trán chảy ra, tầm mắt của tôi mờ hồ, trước khi hôn mê tôi chỉ thấy tài xế taxi bay từ trong xe ra, sau đó thì không biết gì nữa rồi.

… Bên tai mơ hồ có tiếng nước chảy, cái mũi hơi ngứa, mí mắt nặng nề.

“Đau quá…” Xương cốt giống như là nát ra, ngực nóng hừng hực.

Tôi từ từ mở hai mắt ra, đồng tử mở to dần dần điểu chỉnh tiêu điểm, trong con ngươi xuất hiện một chút ánh sáng.

Tôi đỡ đầu ngồi dậy, tiếng xiềng xích ào ào từ phía sau truyền đến, tôi mới phát hiện cổ của mình bị khóa sắt khóa lại, hai tay cũng bị dây da đặc biệt buộc chặt.

“Mình bị tai nạn xe, lâm vào hôn mê, hẳn là phải nằm trong rừng cây, nhưng đây là đâu?”

Một căn mật thất hơn mười mét vuông, ngọn đèn mờ mờ, trên vách tường đầy rêu xanh, cách đó không xa còn có mấy con chuột khổng lồ, chúng nó hoàn toàn không sợ người, kêu chít chít, ở góc tường gặm cắn cái gì đó.

“Trong khoản thời gian mình hôn mê này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Nhìn ngọn đèn trên đỉnh đầu, tôi vẫn cảm giác trời đầy xoay vần, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an.

“Thật là một bắt đầu xúi quẩy.” Tôi kéo thẳng khóa sắt trên cổ, đứng dậy đi đến bên cạnh tường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.