Phòng Livestream Địa Ngục

Chương 210

trước
tiếp

CHƯƠNG 210

“Chiều dài dây xích là một mét rưỡi, nhìn không ra công dụng, vòng cổ kề sát cổ, không giống như xích chó, giống như là chuẩn bị riêng cho người.”

Cái này đối với tôi mà nói không tính là một tin tốt, công cụ chuyên nghiệp, cái này thể hiện đối phương rất có thể là người đã có kinh nghiệm, thích tra tấn, tính cách vặn vẹo.

Bị người như vậy nhốt, tình hình của tôi có thể nghĩ được.

“Phải nhanh chóng nghĩ cách rời đi.” Bây giờ tôi ở trong trạng thái hoàn toàn bị động, hoàn toàn không biết gì cả, hai bàn tay trắng.

“Mật thất dài khoảng 4.5, rộng 4m, góc tường mọc đều rêu xanh, mặt đất ẩm ướt, trong phòng có mùi hôi, không có cửa thông gió.” Tôi đá văng con chuột mập mạp ra, tiếp tục quan sát: “Trần nhà cách mặt đất không quá 2m. trên đỉnh đầu cũng có rêu phong, căn phòng này hẳn là được xây dưới lòng đất, nhưng mà bây giờ là buổi tối, cũng không thể xác định hoàn toàn.”

Lấy tay đánh vào vách tường, vách tường rất dày, hiệu quả cách âm vô cùng tốt.

Lối ra duy nhất của mật thất là một cánh cửa sắt, cố định bằng đinh thép, còn có thêm một lớp sắt lá.

Bên dưới cửa sắt, có một lổ thủng có đường kính 10cm, nhưng mà bị người dùng miếng sắt chặn lại, hẳn là chỉ có thể mở ra từ bên ngoài.

Ngoại trừ những thứ này, đặc thù nhất trong căn phòng này, là một rãnh nước rộng khoản 30cm cắt ngang giữa phòng.

Nói là một rãnh nước, không phải dùng từ một kênh rạch thì đúng hơn, mùi hôi nồng nặc trong phòng truyền ra từ rãnh nước này.

“Cái rãnh nước này đùng để làm gì? Rửa mặt đất?” Nước trong rãnh vô cùng đục, dùng tay sờ vào còn cảm thấy có mấy phần dầu mỡ.

Đưa tay đặt lên chóp mũi, một mùi hương khó ngửi chui vào khoang mũi: “Là mùi thi thể.”

Rãnh nước cuối dùng bị một lưới sắt ngăn lại, nơi đây hẳn là đã xây dựng rất lâu rồi, sắt trên lưới đã rỉ sét, trong dòng nước chảy cũng không quá chặt.

Xem hết một vòng hoàn cảnh trong phòng, trên cơ bản không tìm được sơ hở nào rõ ràng, tôi ngồi ở góc tường đối mặt với mấy con chuột này.

“Trong phòng hẳn là có một cái động thông ra ngoài, nếu không thì mấy con chuột này vào bằng cách nào?”

Xiềng xích trên cổ ghìm lại làm tôi thở không nổi: “Lại còn trói tay, rồi còn khóa cổ, đối thủ lần này thật đúng là cẩn thận.”

Nhìn về phía dây da buộc chặt vào cổ tay, đối phương không thắt nút chết, nhưng thủ pháp rất chuyên nghiệp, dùng hai sợi dây thừng một dài một ngắn thắt xen kẽ, cách thắt này tên khoa học gọi là – hổ cắn.

Người bị trói càng giãy dụa càng bị siết chặt, cuối cùng ghìm vào trong thịt, muốn tháo ra không thể gấp gáo, trước hết tìm một đoạn dây, từng chút từng chút cởi ra.

Bình thường ở trong bệnh viện tâm thần gặp loại thắt dây này, hộ lý vì không chế bệnh nhân nguy hiểm mà trói lại, sau khi tiêm thuốc xong, sẽ tháo dây.

Dùng hàm răng cắn từng chút từng chút dây thừng, sau đó tốn năm phút cởi bỏ đoạn dây dài, tôi hoạt động cổ tay cứng ngắc, bắt đầu tìm kiếm cái gì mấu chốt.

“Điện thoại của Underworld Show.

Trong thời gian bị giam trong mật thất, điện thoại di động và áo của tôi bị lấy đi, cặp da màu đen cũng không cánh mà bay, nhưng quần và giày hoàn hảo không có tổn hại gì.

Vén ống quần lên, nhìn điện thoại của Underworld Show trong túi nilong tôi mới yên lòng.

“Người đó không nghĩ đến mình sẽ có hai cái điện thoại sao?”

Mở điện thoại ra, bây giờ là 23h50 phút tối.

“Tôi và người tài xế trung niên gặp chuyện không may ở ngoại ô phía Nam Giang Thành là khoảng 10h rưỡi đêm, chiếu theo cái này, mật thất mà tôi ở hẳn là cách nơi xảy ra tai nạn không xa.

Kéo kéo xiềng xích trên cổ, tôi lấy một đồng tiền giấy từ trong túi quần ra,vốn là chuẩn bị dùng nó mở còng tay cảnh sát, không ngờ lại là vô ý trồng liễu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.