Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 864

trước
tiếp

Chương 864

Chú Vương thấy Nhạc Cận Ninh về sớm như vậy, cười mà nói: “Cậu chủ nhớ mong mợ chủ, sớm như vậy đã trở vê rồi. Lát nữa mợ chủ biết cậu muốn dẫn mợ ấy đi ra ngoài giải khuây chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”

Nhạc Cận Ninh không nói gì.

Có điều, một lát sau, anh liếc mắt nhìn về phía ngoài cửa vài lần, nhíu mày nói: “Đã sắp chạng vạng rồi sao cô ấy còn chưa về? Tôi đi ra ngoài xem một chút, đừng có mà xảy ra việc gì bên ngoài.”

Trong lúc nói chuyện, Nhạc Cận Ninh cũng đã bắt đầu đi ra ngoài cửa.

Tối hôm qua anh đã biết hôm nay Niệm Ninh phải đến trường.

Nếu không phải vì bây giờ Niệm Ninh còn đang giận dõi, không muốn nhìn thấy anh thì chắc chắn anh sẽ đích thân đưa cô đi.

Nhạc Cận Ninh vừa bước ra ngoài thì vừa lúc có một chiếc xe taxi dừng lại.

Anh dừng bước chân lại, chỉ thấy sau khi xe dừng lại thì cửa xe bị mở ra, Trần Mẫn xuống trước, sau đó liên dìu Niệm Ninh từ từ đi xuống.

Ngay khi Nhạc Cận Ninh nhìn thấy Trần Mẫn thì sắc mặt liền bắt đầu u ám xuống.

Niệm Ninh không phải là đi tới trường xử lý công việc sao? Sao giờ lại về chung với Trần Mẫn?

Lễ nào cô cứ mãi chưa về là vì ở chung với Trần Mẫn sao?

Nghĩ tới đây, sắc mặt Nhạc Cận Ninh càng thêm khó coi, anh sâm mặt đi về phía Niệm Ninh.

Niệm Ninh liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Nhạc Cận Ninh, cô nhíu nhíu mày, cúi đầu nhẹ nhàng nói với Trần Mãn: “Việc ngày hôm nay cảm ơn anh.”

Sau khi nói xong cô liền chuẩn bị chầm chậm đi vào phòng khách, lúc đó Nhạc Cận Ninh đã bước lên phía trước, anh xoay xoay cổ tay, đấm một quyền lên mặt Trần Mãn.

Trần Mãn còn đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Niệm Ninh, không có chút phòng bị nào, ăn một quyền mạnh mẽ của Nhạc Cận Ninh thì ngã nhào ra đất, trong miệng tản ra mùi máu tươi tanh ngọt.

Niệm Ninh bị dọa một trận, cô phân nộ mà rống lên một tiếng: “Nhạc Cận Ninh anh làm cái gì vậy? Anh điên rồi sao?”

Nghe tiếng Niệm Ninh giận dữ gầm lên với anh, đây là câu nói đầu tiên cô chủ động nói với anh trong mấy ngày này, nhưng là vì Trần Mẫn mới nói.

Anh quay đầu cười lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Niệm Ninh, nói: “Anh điên rồi sao? Ngược lại là anh muốn hỏi em đang nghĩ gì? Không phải nói là muốn đi đến trường sao? Sao mới nhoáng một cái đã quay qua thông đồng với bạn trai cũ rồi? Lẽ nào em vẫn chưa hết hy vọng với anh ta sao?”

“Anh ăn nói hồ đồ cái gì thế? Niệm Ninh thấy Trần Mãn từ dưới đất loạng choạng đứng dậy, trong miệng toàn là máu, anh vươn tay chà máu trên miệng một cái, cô gấp gáp mà áy náy nói: “Trần Mãn, việc hôm nay cảm ơn anh, ngày khác em sẽ bồi lễ xin lỗi, tình hình hôm nay có hơi đặc thù, mời anh rời đi trước đi.”

Trần Mẫn vốn dĩ còn muốn tranh luận với Nhạc Cận Ninh một trận, nhưng nghe Niệm Ninh nói vậy thì anh cũng không thể nói gì thêm nữa.

Vì thế anh chỉ có thể không yên lòng mà nhìn Niệm Ninh một cái, nói: ‘Niệm Ninh em tự bảo vệ mình cho tốt, anh đi trước đây.”

Nói xong thì quay người rời đi.

Nhạc Cận Ninh trừng mắt nhìn theo bóng lưng Trần Mẫn, ánh mắt âm u trong chốc lát, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Niệm Ninh, chất vấn: “Em nói hôm nay em đi đến trường xử lý công việc thật ra là vì đi gặp thăng đó sao? Niệm Ninh có phải em nên cho anh một lời giải thích không?”

Trần Mãn là bạn trai cũ của Niệm Ninh, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã của cô, lớn lên bên nhau từ nhỏ, nếu không phải vì Trần Mãn ở bên cạnh Niệm Như Trâm mà phản bội cô thì Niệm Ninh cũng sẽ không đồng ý gả cho anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.