Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 863

trước
tiếp

Chương 863

Lúc này đèn giao thông cũng chuyển thành màu xanh, nhóm người trên đường đi bộ bắt đầu đi qua đi lại như con thoi, hai người họ cứ ngồi trên mặt đất cũng hơi kì cục.

Trần Mẫn thấy Niệm Ninh đã bị trật chân, lúc này đã sưng đỏ lên hết rồi, phỏng chừng đi bộ hai tiếng đồng hồ thì có hơi khó khăn, anh vẫn không buông lỏng tay mà vẫn đỡ lấy Niệm Ninh, nói với cô: “Mắt cá chân của em bị thương rồi, đi một mình thì không tiện lắm, để anh đưa em về đi.”

Vốn dĩ định từ chối, nhưng cô thử động vào mắt cá chân một cái, thật sự rất đau.

Cô cắn chặt răng nói với anh ta: “Anh đỡ tôi qua phía bên kia đường gọi xe là được rồi.”

Trần Mân nghe xong thì dìu cô qua đường. Vì thời gian đèn xanh có giới hạn mà Niệm Ninh thì không thể đi quá nhanh, lúc đèn chuyển màu, Trần Mãn đột nhiên bế cô lên, chạy từng bước thật nhanh về phía bên kia.

Sau khi qua đường thì anh lại thả Niệm Ninh xuống, mặt toàn vẻ xin lỗi, nói: “Xin lỗi, lúc nãy nhiều xe quá, anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới bế em chạy „ qua: “Không sao.” Niệm Ninh cũng không phải loại người không biết tốt xấu, nhè nhẹ gật đầu.

Lúc trước Trần Mẫn đã phản bội cô, cô đã từng rất hận Trân Mẫn, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Trần Mãn, trong lòng cô đột nhiên không còn lăn tăn bất cứ điều gì nữa, trong lòng cô Trần Mẫn giống như một kẻ xa lạ vậy.

Trân Mãn dìu Niệm Ninh qua bên kia đường, sau khi gọi xe tới thì bản thân mình cũng chui vào trong xe.

Anh dùng dáng vẻ đoan trang mà nói với Niệm Ninh: “Lát nữa em xuống xe không tiện, anh đưa em về đến nhà, đợi khi có người đón em thì anh sẽ đi ngay.”

Niệm Ninh thấy Trần Mẫn cũng đã lên xe rồi, mới vừa nấy cũng là nhờ có anh giúp đỡ cô, vì vậy nên đuổi anh †a xuống cũng không tốt lắm, hơn nữa mắt cá chân cô cũng bị thương, khi đến nơi thì đi bộ cũng hơi khó khắn, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì mà té ngã, tổn thương đến đứa bé thì làm sao bây giờ?

Cô nghĩ tới bộ dạng vừa nãy tỉnh thần mình hoảng hốt đi trên đường, xém chút nữa đã bị xe tông trúng thì “nghĩ lại mà phát sợ’, nên cô liền không phản đối nữa.

Trên đường quay về biệt thự nhà họ Nhạc, hai người im lặng không ai nói lời nào.

Cuối cùng vẫn là Trần Mẫn dẫn dắt đề tài trước: “Đúng là trùng hợp thật đấy, vừa hay hôm nay anh có việc phải làm ở gần đây, không nghĩ tới vừa mới tới cổng thì đã gặp phải em rồi.”

“Hơi trùng hợp thật.’ thanh âm Niệm Ninh lạnh nhạt, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm sự đầy mặt.

Trần Mẫn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng quay lại nhìn thấy bộ dáng không muốn tán gâầu của cô thì cũng không nói nữa.

Từ sau khi anh và Niệm Tâm Như kết hôn thì cũng đã dần dần nhận ra bộ mặt thật sự của cô ta, cũng biết cô ta hoàn toàn không giống với những gì cô ta thể hiện trước mặt anh trước kia, cô ta cũng hoàn toàn không yêu anh.

Thời gian sống chung với Niệm Tâm Như ngày càng dài anh càng nhớ nhung những ngày ở bên Niệm Ninh trước đây, lúc đó mới là lúc vui vẻ nhất, sung sướng nhất.

Vì vậy càng ngày anh càng hối hận vì sao lúc đầu lại bỏ rơi Niệm Ninh mà ở bên Niệm Tâm như.

Nhưng mà anh cũng rõ ràng rằng anh và cô không thể nào quay lại như lúc đầu nữa rồi, bởi vì anh đã cưới Niệm Tâm Như, mà Niệm Ninh cũng đã gả cho Nhạc Cận Ninh.

Hai người im lặng cả một chặng đường.

Một bên khác…

Nhạc Cận Ninh đã sớm trở về từ công ty, anh cầm áo khoác đưa cho chú Vương, nới lỏng cravat, chuẩn bị đợi lát nữa đưa Niệm Ninh đi tới bờ biển, thuận tiện còn có thể xem mặt trời lặn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.