Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 865

trước
tiếp

Chương 865

Hai người trước kia vô cùng mặn nồng, Nhạc Cận Ninh đều biết rõ hết.

Anh vừa thoát thân ra khỏi việc của Tô Thanh Trà, kết quả là Niệm Ninh nhoáng một cái đã liên lạc lại với bạn trai cũ?

Niệm Ninh nhíu chặt mày đứng trước mặt Nhạc Cận Ninh, cô cố gắng nhịn xuống từng đợt cảm giác đau nhói truyền đến từ mắt cá chân, nói: “Tại sao tôi lại phải giải thích với anh? Hôm nay tôi chính xác là đi đến trường giải quyết công việc, anh có tin không thì tùy.”

“Đi đến trường giải quyết công việc thì sao lại quay về cùng với Trần Mẫn?”

Nhạc Cận Ninh nâng cao âm lượng, trên mặt mang theo ánh mắt hung bạo.

Niệm Ninh nhìn thấy bộ dạng hung ác của Nhạc Cận Ninh thì cảm thấy rất buồn cười.

Bản thân Nhạc Cận Ninh đã phát sinh quan hệ với Tô Thanh Trà, cô cũng chưa nổi cơn xấu tính gì, ngược lại cô trong trong sạch sạch, chỉ vì mắt cá chân bị thương nên được Trần Mãn đưa về nhà, anh lại bắt đầu hoài nghi cô, còn chất vấn cô.

Sao anh lại có thể bá đạo như thế được chứ?

Chú Vương thấy Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh lại bắt đầu cãi nhau liền vội vàng khuyên nhủ: ‘Cậu chủ, mợ hiện giờ là người có thai, không thể chịu kích thích được, cậu trước tiên bớt giận, đợi lát nữa bình tĩnh lại rồi hãng nói về chuyện này được không?”

Niệm Ninh cảm thấy mắt cá chân thật sự vô cùng đau đớn, không muốn đứng tiếp nữa.

Cô lạnh lùng nhìn Nhạc Cận Ninh một cái: “Tôi vừa vặn đụng phải anh ta lúc ở cổng trường, tôi thất thần khi đi   qua đường, được anh ta kéo lại một cái, sau đó mắt cá chân bị thương nên anh †a đưa tôi về, quá trình chính là như vậy, anh muốn tin thì tin, không muốn tin thì tôi cũng không còn cách nào nữa.”

Nhạc Cận Ninh nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Niệm Ninh, suy đoán xem trong lời của cô có bao nhiêu phân thật bao nhiêu phần là giả, ngay lúc anh vân đang hoài nghỉ lời cô thì truyền tới tiếng thốt kinh ngạc của chú Vương: “Mợ, mắt cá chân của mợ sưng đỏ thành một khối như vậy rồi sao còn đứng đó chứ? Mau đi vào đi.”

Nhạc Cận Ninh liếc mắt nhìn xuống, lúc này mới chú ý tới mắt cá chân sưng tấy của Niệm Ninh, phãn nộ trước đó tức khắc tan thành mây khói, lập tức bắt đầu đau lòng.

Anh đỡ Niệm Ninh, kéo cô vào lòng, âm thanh nặng nề mà nói: “Chân bị thương sao lại không nói? Lại còn đứng bên ngoài lâu như vậy nữa?”

Niệm Ninh im lặng không nói lời nào.

Nhạc Cận Ninh trực tiếp bế ngang Niệm Ninh lên, sau đó bước chầm chậm mà đi vào trong phòng.

Niệm Ninh tựa vào lòng Nhạc Cận Ninh, nhưng không hề cảm thấy ấm áp như trước kia nữa.

Nhạc Cận Ninh bế Niệm Ninh đặt trên sofa, chú Vương quay người đi lấy thuốc tới.

Anh khụy một chân ngồi bên cạnh Niệm Ninh kiểm tra tình trạng vết thương một chút, nghĩ tới lúc trước mình vừa cãi nhau với cô, anh cảm thấy vừa áy náy vừa đau lòng, nói: ‘Niệm Ninh, anh xin lỗi, lúc nấy là anh quá xúc động. Ngay lúc nhìn thấy em và Trần Mẫn, trong lòng anh rất căng thẳng, cũng rất đố ky vì vậy mới nói những lời quá đáng với em, chỉ vì anh rất sợ mất đi em.”

Niệm Ninh nghe thấy Nhạc Cận Ninh xin lỗi thì trong lòng hơi thư thái và hòa hoãn hơn một chút, nói: ‘Em không muốn nhắc lại chuyện này nữa, giải thích hiểu lầm rõ ràng là được rồi.”

Mặc dù trong lòng cô vẫn còn chút khúc mắc, nhưng giờ khắc này cô không muốn cãi nhau hay chiến tranh lạnh với Nhạc Cận Ninh, cô cũng không muốn cảm xúc tiêu cực của bản thân cứ tích tụ lại mãi, tâm nguyện lớn nhất lúc này của cô là có thể bình bình an an sinh con ra, vì con thì chuyện gì cô cũng có thể nhân nhượng được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.