Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 862

trước
tiếp

Chương 862

Niệm Ninh lờ mờ từ trên giường ngồi dậy, dụi dụi mắt, cả người cô vẫn còn lâng lâng, nhưng nghĩ đến hôm nay mình còn có việc quan trọng nên đành phải cố găng.

Nhạc Cận Ninh vì có việc gấp của công ty nên đã rời biệt thự từ rất sớm.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Niệm Ninh xuống lầu ăn sáng. Cô và thầy giáo hẹn nhau lúc mười giờ, ăn sáng xong, chuẩn bị đi ra ngoài là vừa.

Chú Vương đứng một bên nói: “Thưa mợ, xe đã chuẩn bị xong. Hay là tôi đi cùng mợ đến trường nhé. Tôi cảm thấy hôm nay tình trạng của mợ không được tốt.”

“Không cần.” Niệm Ninh lắc đầu từ chối. “Tôi đến trường chỉ để xác nhận học bổng một chút, ký tên xong là lên xe đi vê. Sẽ không có chuyện gì đâu, chú Vương, chú đừng lo lắng.”

Chú Vương chỉ có thể dặn dò một câu: “Vậy được rồi, mợ nhớ đi sớm về sớm.”

Niệm Ninh sau khi ăn xong thì bắt đầu đi. Ngồi trên xe khoảng nửa tiếng mới đến trường, cô cầm túi xách nói với tài xế: “Anh chờ tôi ở đây.”

“Vâng.” Tài xế đậu xe đối diện trường học.

Niệm Ninh băng qua đường, rất nhanh đã vào đến trường.

Nửa tiếng sau, cô đã xử lý xong học bổng, trong vòng 3 ngày sẽ chuyển đến tài khoản của cô.

Sau khi xử lý xong mọi việc, Niệm Ninh thở nhẹ ra một hơi, rời khỏi phòng làm việc của giáo viên.

Cô tạm thời vẫn không muốn quay về biệt thự, muốn ở bên ngoài hít thở không khí nên gọi điện thoại cho tài xế để tài xế khỏi phải đợi cô, chút nữa cô trở về thì tự gọi taxi.

Tài xế thấy Niệm Ninh nói vậy thì cũng chỉ có thể đồng ý.

Sau đó lái xe đi mất.

Niệm Ninh cũng không có nơi nào khác để đi nên cô bèn tới thư viện trường đọc sách.

Mãi đến buổi chiều, tới lúc Niệm Ninh hơi buồn ngủ thì cô mới rời khỏi trường, chuẩn bị đi tìm chỗ nào đó ăn cơm.

Cô đi trên đường dành cho người đi bộ, vì buổi sáng dậy quá sớm lại còn đọc sách cả ngày nữa nên bây giờ đầu óc cô có hơi mê man, hoàn toàn không chú ý đến đèn giao thông đã chuyển từ màu xanh sang màu đỏ.

Khóe mắt thoáng nhìn thấy có vài người đi phía trước nên theo bản năng cũng đi theo về phía trước.

“Niệm Ninh…” Bỗng nhiên phía sau có mộ tiếng rống to.

Lúc Niệm Ninh vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta mạnh mẽ kéo qua một bên. Bởi vì không có điểm tựa nên bị trật mắt cá chân, cô hơi đau đớn ngồi bệt xuống đất, một chiếc xe con chạy qua như bay, chỉ thiếu một bước nữa thôi thì có lẽ cô đã bị đụng trúng rồi.

“Em không sao chứ? Đi qua đường sao lại thất thân thế? Lúc nãy có bao nhiêu nguy hiểm em có biết không?”

Trân Mẫn mặt mày xanh mét mà đỡ Niệm Ninh đứng lên, hơi trách cứ mà nói: “Nhiều năm như vậy rồi em vần không làm người khác bớt lo được mà.”

Niệm Ninh cảm thấy thanh âm có hơi quen tai, cô quay đầu lại thì lấy Trần Mân đang đỡ cô.

Nhìn thấy Trần Mãn, nét mặt cô hơi lạnh nhạt, nhưng nghĩ đến việc vừa nãy anh đã cứu cô nếu không thì có thể cô đã bị xe tông rồi vì thế cô nói: “Cảm ơn anh về chuyện lúc nấy, tôi đang nghĩ vài việc nên không chú ý đến xe cộ.”

“Đừng nói chuyện này vội, chân em sao rồi? Có thể đi đứng được không?”

Trần Mãn làm như không phát hiện ra sự lạnh nhạt của cô, theo thói quen mà ngồi xổm xuống quan sát tình trạng cổ chân của Niệm Ninh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.