Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 861

trước
tiếp

Chương 861

Sau đó cô quay đầu nhìn chú Vương: “Đứa nhỏ trong bụng Trương Thanh Trà, Cận Ninh định giải quyết như thế nào?”

Cô vẫn luôn không cố tình để ý đến chuyện của Trương Thanh Trà và Nhạc Cận Ninh. Nhưng lúc này, cô đặc biệt muốn biết cuối cùng là có giữ lại con của Trương Thanh Trà hay không.

“Cái này…” Chú Vương do dự một chút, ấp úng nói vài câu: “Theo như tôi được biết, cậu chủ ban đầu định để cho cô Trương phá cái thai trong bụng đi.

Nhưng cô Trương sau đó lại nói sức khỏe cô ấy kém, nếu phá cái thai đi, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng và có thể không bao giờ được làm mẹ nữa.

Cuối cùng thì… “

Tuy rằng chú Vương còn chưa nói dứt lời, nhưng Niệm Ninh cũng biết kết quả rồi.

Quả nhiên, Trương Thanh Trà vân cố gắng hết sức để giữ lại đứa trẻ.

Cô cười nhạt, lúc trước Trương Thanh Trà không ngừng nói lý do cô chiếm được vị trí mợ cả nhà họ Nhạc đơn giản là vì cô đang mang thai, hiện tại Trương Thanh Trà cũng đang mang thai, nhưng kết quả là…

Cô vẫn ở trong gia đình nhà họ Nhạc, và cô vẫn là người vợ chính thức của Nhạc Cận Ninh.

Còn Trương Thanh Trà chẳng là gì cả.

Thấy sắc mặt Niệm Ninh không được tốt lắm, chú Vương đổi chủ đề, cười nói: “Thưa mợ, nhà bếp chắc chuẩn bị xong bánh ngọt rồi, chúng ta qua bên kia xem thử.”

Niệm Ninh lãnh đạm gật đầu, trong lòng thầm thở dài.

Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.

Cô nhìn vào điện thoại, phát hiện ra rằng giáo viên hướng dân của trường đại học đã gửi cho cô một tin nhắn về việc trao học bổng. Cô cần phải đích thân đến trường ký tên. Ngày mai, trước mười giờ sáng, cần phải bỏ chút thời gian, đến trường một chuyến.

Niệm Ninh quay lại đặt điện thoại di động lên bàn, nghĩ đến học bổng, tâm trạng liền cảm thấy tốt hơn.

Cô đi học năm nào cũng được nhận học bổng, sau này có thể ghi vào thành tích tích lũy.

Sau khi cô tốt nghiệp, hẳn là sẽ có thể tìm được một công việc tốt.

Vài phút sau, chú Vương mang bánh ngọt và một phần cháo từ trong bếp ra, đặt trước mặt Niệm Ninh, cười nói: “Thưa mợ, mợ nên tranh thủ ăn lúc còn nóng. Thời gian cũng không còn sớm, nên chuẩn bị nghỉ ngơi.”

Niệm Ninh gật đầu nhẹ, cầm muỗng múc một muỗng cháo.

Nhưng còn chưa ăn xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói với chú Vương: “Sáng mai tôi có việc phải lên trường, nếu được thì phiên chú Vương buổi sáng gọi tôi dậy. Tôi lo sáng mai không dậy nổi.”

Thai kỳ của cô đã tương đối ổn định, nhưng cô vẫn cực kỳ thích ngủ.

Gần đây cô còn rất lười biếng, cô sợ rằng ngày mai mình sẽ không thể dậy sớm được.

Chú Vương nghe xong, có chút lo lắng hỏi: “Thưa mợ, nếu mợ thật sự không dậy nổi, tối nay mợ đi cũng được mà.

“Tôi đã hẹn với giáo viên rồi, bây giờ sửa lại thì không hay.” Niệm Ninh lắc đầu, từ chối đề nghị của chú Vương.

Nhìn thấy sự kiên định của Niệm Ninh, chú Vương cũng không nói gì thêm.

Khoảng tám giờ sáng ngày hôm sau, chú Vương đến gọi Niệm Ninh dậy.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.