Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 834

trước
tiếp

Chương 834

Chú Vương đứng ở bên ngoài chờ Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh, nghe Nhạc Cận Ninh nói vậy liền đi vào trong, cười nói với Niệm Ninh: “Mợ ra ngoài với tôi trước nhé.”

Niệm Ninh tức giận lườm Nhạc Cận Ninh, đi ra khỏi phòng mà như chạy trốn.

Thật sự quá là mất mặt, cô không thể ở lại thêm một giây một phút nào nữa.

Sao Nhạc Cận Ninh có thể suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó được, lại còn dùng gương mặt thản nhiên như không trao đổi với bác sĩ nữa, khi nấy cô chỉ ước ở đây có cái mo nào để úp vào mặt thôi.

Không muốn nghĩ đến nữa, Niệm Ninh lấy ảnh siêu âm ra, lại ngắm thêm mấy lần.

Sau đó tự thầm an ủi mình, Nhạc Cận Ninh rất thương đứa con trong bụng cô, đến lúc sinh hoạt cũng sẽ cẩn thận hơn, không chèn ép cô quá đáng.

Dù sao bây giờ cô cũng yếu hơn trước, là thai phụ cần được bảo vệ rồi.

Niệm Ninh đột nhiên nghĩ đến, lần trước cô đến cửa hàng đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh cùng với Nhạc Cận Ninh, có mua một ít len, định đan cho em bé mấy bộ quần áo bé xinh, nhưng lại quên không mua que đan.

Bây giờ vẫn còn sớm, nếu Nhạc Cận Ninh không còn việc gì nữa thì bọn họ còn có thể đi mua que đan cùng nhau.

Hơn mười phút sau Nhạc Cận Ninh mới ra khỏi phòng khám của bác sĩ, trong mắt còn vương ý cười, nói với Niệm Ninh: “Anh hỏi kỹ rồi.”

Niệm Ninh thấy Nhạc Cận Ninh còn không biết xấu hổ mà nhắc đến chuyện này, lập tức không muốn để ý tới anh nữa, giả vờ không quen biết gì anh cả, đi thẳng.

Nhạc Cận Ninh bước tới kéo cổ tay Niệm Ninh, ôm cô vào trong lòng, nhướn mày cười nói: ‘Niệm Ninh, tối hôm nay chúng mình thử xem lời bác sĩ nói có đúng không nhé?”

Mặt Niệm Ninh đỏ bừng lên, từ chối: “Em ngủ một mình quen rồi, anh đột nhiên sang ngủ cùng như vậy, em sợ mình không ngủ được.”

Nhạc Cận Ninh nghe xong, có chút xấu xa mà cong môi lên, cười hỏi: ‘Quen ngủ một mình rồi sao? Thế người lúc trước ngủ say như con heo con trong lòng anh là ai thế?”

“Anh mới là con heo con ấy.” Niệm Ninh quay đầu lại, trừng mắt với Nhạc Cận Ninh.

Mặt của người đàn ông này đúng là có một độ dày không tưởng được, nếu cứ tiếp tục nói vê chủ đề này với anh thì chưa cần chờ đến tối, cô đã bị Nhạc Cận Ninh nói cho xấu hổ đến chết.

Vậy nên, cô lập tức chuyển đề tài: “Rồi rồi, anh đừng nói nữa, nếu lúc nữa anh không bận gì thì đi mua que đan quân áo cho bé con với em, lần trước quên mua rồi.”

Nhạc Cận Ninh cũng biết thấy đủ phải dừng, anh biết Niệm Ninh dễ xấu hổ.

Nếu anh nói tiếp thì có thể sẽ chọc giận cô gái nhỏ này mất, vậy nên anh cũng nói theo: Được thôi, anh cũng thấy lần trước mua hơi ít đồ cho con gái, anh vẫn thấy có rất nhiều quân áo đẹp và đồ chơi xinh xinh mà chưa mua, lần này sẽ mua hết.”

Nói đến việc mua đồ cho con gái, Nhạc Cận Ninh rất hưng phấn.

Niệm Ninh có hơi cạn lời: “Anh toàn mua đồ con gái, nhỡ sinh ra là con trai thì không phải những cái đó đều lãng phí hết à?”

“Không sao đâu, phí thế nào được.”

Nhạc Cận Ninh ra vẻ nghiêm túc: “Nếu lân này không dùng được thì lần sau sẽ dùng đến, anh luôn có linh cảm chúng mình sẽ có một đứa con gái.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.