Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 833

trước
tiếp

Chương 833

Anh nâng cánh tay Trương Thanh Trà lên, trâm giọng nói: ‘Bây giờ tỉnh thần của em không được ổn định, anh sẽ đưa em về nhà trước đã, hôm khác em sắp xếp thời gian, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

Trương Thanh Trà lau nước mắt đi, t†úm lấy tay áo của Trân Thành Niệm, nghẹn ngào cầu xin: “Anh Thành Niệm, anh đồng ý với em đi có được không? Em thật sự không còn cách nào khác mà, như vậy cũng có thể giữ được con của chúng ta, anh cũng không muốn để cho đứa bé này chưa kịp ra đời, chưa kịp nhìn ngắm thế giới này đã bị biến mất hoàn toàn nữa có đúng không?”

Thái độ của Trần Thành Niệm rất kiên quyết, anh ôm cả người Trương Thanh Trà bước ra bên ngoài, găn giọng: “Bây giờ anh đưa em về, chuyện này tạm thời không bàn nữa.”

Vốn dĩ Trương Thanh Trà còn muốn chèo kéo thêm nữa, nhưng lại thấy nét mặt Trần Thành Niệm kiên định, không hề có ý thay đổi quyết định, cô ta biết dù hôm nay cô ta có cố găng lôi kéo như thế nào thì cũng không thể làm anh động lòng.

Vậy nên, cô ta quyết định không vội vàng quá, rồi sau sẽ từ từ nghĩ cách khác, Trần Thành Niệm yêu cô ta, cô ta luôn có thể đưa ra biện pháp khiến cho Trần Thành Niệm phải chiều theo ý cô ta.

Sau khi nghĩ thông rồi, Trương Thanh Trà tỏ vẻ cực kỳ đau khổ và gật đầu, cùng Trần Thành Niệm ra khỏi bệnh viện.

Có điều, cô ta vô cùng tự tin, nhất định cô ta có thể làm cho Trần Thành Niệm ra tay giúp mình, vấn đề ở đây chỉ là thời gian mà thôi.

Khi trở về, cả hai đều không lên tiếng, cũng không có lời gì muốn nói.

Cùng lúc đó.

Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh đã làm xong kiểm tra sinh sản, Nhạc Cận Ninh cầm tấm ảnh siêu âm của đứa con, nắm tay Niệm Ninh, nhìn chăm chú mãi, trên mặt không giấu nổi vẻ vui sướng.

Dù đây không phải là lần đầu tiên anh xem ảnh siêu âm, nhưng mỗi lần nhìn đều cảm thấy rất thần kỳ.

Bác sĩ cười nói với Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh: “Cô Niệm Ninh, cơ thể của cô rất khỏe mạnh, đứa bé cũng phát triển hoàn toàn mạnh khỏe, chỉ cần đến kiểm tra định kỳ là được, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ.” Niệm Ninh nghe vậy, cũng nghiêng đầu sang nhìn ảnh siêu âm trong tay Nhạc Cận Ninh, nhận ra hình như đứa trẻ có lớn hơn so với lần trước một chút.

Bác sĩ dặn dò theo thói quen: “Dù hiện giờ thai phụ và đứa trẻ đều rất mạnh khỏe, nhưng sau này bụng càng ngày càng lớn lên, gánh nặng đối với thai phụ cũng sẽ lớn hơn, vậy nên trong thời kỳ thai sản này cần phải chăm sóc thai phụ thật kỹ lưỡng, không thể lơ là qua loa được.”

Nhạc Cận Ninh nghe vậy, đột nhiên hỏi: “Bây giờ thai đã hơn ba tháng rồi, có thể quan hệ được chưa vậy bác sĩ?”

Niệm Ninh nghe Nhạc Cận Ninh nói xong, mặt lập tức nóng bừng như lửa đốt, không nhịn được mà trừng Nhạc Cận Ninh, anh hỏi bác sĩ chuyện gì không biết, xấu hổ quá.

Nếu ở đây có cái lỗ nẻ nào, cô thực sự muốn chui xuống.

Bác sĩ đã có nhiều kinh nghiệm, cũng gặp nhiều người kỳ lạ rồi, nên rất bình thản: “Trên lý thuyết thì có thể rồi, hơn nữa hai người cũng có thể tiến hành một số vận động thích hợp, nhưng cần chú ý đến em bé ở trong bụng, nên dịu dàng và cẩn thận, có thể chọn…”

“Bác sĩ ạ, chúng tôi đã biết rồi, nếu không còn chuyện gì khác thì chúng tôi đi đây.” Niệm Ninh nghe mà mặt đỏ tới tận mang tai, cô không muốn nghe bác sĩ nói thêm nữa, vội vàng ngắt lời bác sĩ, muốn kéo Nhạc Cận Ninh đi.

Nhưng, Nhạc Cận Ninh lại nghe với thái độ chăm chú, anh nói với bác sĩ: “Vợ tôi hay ngại ngùng, dễ xấu hổ. Chú Vương vào đây dẫn Niệm Ninh ra ngoài trước đi, chốc nữa tôi ra sau.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.