Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 835

trước
tiếp

Chương 835

Niệm Ninh không còn lời nào để nói nữa rồi. Thế là Nhạc Cận Ninh đã tính hết cả, nếu đứa đầu không phải là con gái thì sẽ sinh thêm đứa nữa sao?

Cô chán đôi co với tên cuồng con gái này rồi.

Rời khỏi bệnh viện, bọn họ lại đến cửa hàng kia một lần nữa.

Nhân viên vẫn còn nhớ hai vị khách sộp Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh, thấy họ đến, trên khuôn mặt lập tức treo lên một nụ cười nhiệt tình: ‘Hôm nay anh và chị tới đây có ý định mua gì ạ?”

Niệm Ninh nhớ lại trận càn quét lần trước, chỉ thấy mất mặt.

Cô kéo tay Nhạc Cận Ninh: ‘Lần trước em mua len rồi, chưa mua que đan.”

Nhân viên liền đưa que đan cho Niệm Ninh, ngoài ra còn tặng cô một quyển sách hướng dẫn đan quần áo miễn phí.

Niệm Ninh cầm lấy nó lật xem sơ qua, thấy trong sách còn có hình minh họa rõ ràng, chỉ cần không bị cụt tay thì đều có thể học được.

Cô chỉ mới xem mấy trang đã thích không muốn rời tay.

Đến khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa, thấy Nhạc Cận Ninh gần như đã vơ hết các bộ quần áo giày dép, thêm cả đồ chơi cũng đóng gói cả rồi, anh đưa thẻ cho nhân viên và nói: “Tất cả những thứ tôi chọn kia đều bỏ túi mang về nhé.”

“Nhạc Cận Ninh, anh lại mua lung tung rồi, chưa bàn đến việc mình có con gái hay không, dù có sinh con gái thật thì cũng không cần nhiều như vậy mà.”

Niệm Ninh cảm thấy mệt tâm.

Nhạc Cận Ninh hiên ngang nói: “Nhất định sẽ có con gái, với cả không phí được đâu, nếu không có thật thì chúng ta sẽ cho hết những thứ này đi, nói chung là anh sẽ không để con gái anh chịu thiệt thòi.”

Niệm Ninh nghe xong, khó hiểu hỏi: ‘Anh mong có con gái đến thế cơ à?

Nhạc Cận Ninh cúi đầu hôn lên má Niệm Ninh, cười khẽ: “Đúng thế, anh mong có một cô công chúa xinh đẹp giống em vậy.”

Lúc trước Nhạc Cận Ninh có nói qua rồi, nhưng khi ấy Niệm Ninh chỉ thấy buồn cười, cũng không có cảm giác gì lắm.

Nhưng bây giờ Nhạc Cận Ninh nhắc lại, cô nhận ra rồi, trong lòng Nhạc Cận Ninh đã hình thành một loại những thứ tôi chọn kia đều bỏ túi mang về nhé.”

“Nhạc Cận Ninh, anh lại mua lung tung rồi, chưa bàn đến việc mình có con gái hay không, dù có sinh con gái thật thì cũng không cần nhiều như vậy mà.”

Niệm Ninh cảm thấy mệt tâm.

Nhạc Cận Ninh hiên ngang nói: “Nhất định sẽ có con gái, với cả không phí được đâu, nếu không có thật thì chúng ta sẽ cho hết những thứ này đi, nói chung là anh sẽ không để con gái anh chịu thiệt thòi.”

Niệm Ninh nghe xong, khó hiểu hỏi: ‘Anh mong có con gái đến thế cơ à?

Nhạc Cận Ninh cúi đầu hôn lên má Niệm Ninh, cười khẽ: “Đúng thế, anh mong có một cô công chúa xinh đẹp giống em vậy.”

Lúc trước Nhạc Cận Ninh có nói qua rồi, nhưng khi ấy Niệm Ninh chỉ thấy buồn cười, cũng không có cảm giác gì lắm.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.