Nhạc Tiên Sinh Đang Không Vui

Chương 832

trước
tiếp

Chương 832

“Anh hiểu lầm ý của em rồi.” Trương Thanh Trà lắc đầu cười, nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Thành Niệm, cực kỳ hung ác nói ra suy nghĩ của mình: “Em muốn đứa nhỏ này, trở thành con của Nhạc Cận Ninh, anh nói cho dù em quyết định làm cái gì, anh cũng sẽ giúp, cho nên lần này cũng không ngoại lệ, đúng không?”

Nghe đến đây, Trần Thành Niệm đột nhiên đứng hình, ý cười trên gương mặt dần dần biến mắt, hàng lông mày nhíu chặt lại, anh kiềm chế cảm xúc của mình lại, bình tĩnh hỏi Trương Thanh Trà: ‘Sao có thể coi đứa nhỏ này là con của Nhạc Cận Ninh được chứ?”

Trương Thanh Trà nghĩ đến mưu kế của mình, trong lòng thấy vô cùng hưng phấn, cô ta mang trên mặt một nụ cười ngây thơ, nhưng những lời thốt ra lại khiến lòng người rét lạnh: “Vào đêm hôm đó, lúc ở khu nghỉ dưỡng trên núi, em đã phát sinh quan hệ với anh Cận Ninh, sau đó anh ấy nói sẽ bồi thường, nhưng em chẳng muốn gì hết, em chỉ cần anh giúp em che giấu chút thôi, khi thời gian trùng khớp với nhau, đứa bé trong bụng em sẽ trở thành con của Nhạc Cận Ninh một cách hợp tình hợp lý. Anh Thành Niệm, anh sẽ giúp em đúng không?”

“Không được.” Trần Thành Niệm nghiến răng từ chối, trong mắt anh chứa đựng nồi tức giận: “Em điên rồi sao?

Đến chuyện như thế em cũng nghĩ ra được, nếu bị vạch trần thì phải làm thế nào? Hơn nữa em thực sự nghĩ là, nếu em mang thai thì Nhạc Cận Ninh sẽ vứt bỏ Niệm Ninh hay sao? Em tỉnh lại đi.”

Anh có cảm giác vết thương trong trái tim mình vừa mới lành lại đã bị Trương Thanh Trà lấy một con dao gọt hoa quả cứa nát, hơn nữa còn không cho phép anh kêu lên những âm thanh đau đớn.

Anh không thể ngờ rằng, Trương Thanh Trà lại có thể làm ra loại chuyện này, chỉ vì Nhạc Cận Ninh.

Giữa anh và Nhạc Cận Ninh, thực sự không có cách nào để so sánh sao?

Chẳng có chút gì đáng để được phó thác ư? Trương Thanh Trà lại muốn biến con của anh trở thành con của Nhạc Cận Ninh.

Anh không thể nhân nhịn được, cũng không thể chấp nhận được.

Trương Thanh Trà nghe hiểu ý của Trân Thành Niệm, anh không muốn ủng hộ cô ta, cùng sẽ không giúp cô ta, khóe mắt của cô ta đỏ bừng, nước mắt rơi xuống.

Gô ta ngước đôi mắt đâm nước lên nhìn Trần Thành Niệm, nắm chặt lấy tay anh và nói: ‘Em không muốn tỉnh lại, em chỉ biết em yêu Nhạc Cận Ninh mà thôi, em muốn được cùng anh ấy sống đến răng long đầu bạc. Anh Thành Niệm, em xin anh mà. Em chỉ có một người bạn là anh thôi, cũng chỉ có anh mới có thể giúp em, nếu anh không giúp thì em cũng chẳng có cách nào nữa. Chẳng lẽ anh muốn em đi phá bỏ đứa bé trong bụng này hay sao? Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy nó ra đời ư?”

Lúc trước Trương Thanh Trà tốn công tốn sức để phá thai, bây giờ lại dùng mọi cách hòng giữ lại đứa bé này, tất cả đều vì Nhạc Cận Ninh.

Trần Thành Niệm chỉ thấy cả người lạnh như băng, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt và vẻ cầu xin của Trương Thanh Trà, anh vẫn thấy yêu thương không dứt được, nhưng anh không thể đáp ứng lời thỉnh cầu của Trương Thanh Trà.

Anh nhãn tâm rút tay mình ra, quay đầu lại nói với Trương Thanh Trà: “Chuyện này anh không thể giúp em được, em yêu Nhạc Cận Ninh anh không thể ngăn cản, nhưng anh không thể để em đem con của chúng ta ra làm tiền cá cược, đem đi tác thành cho tình yêu của bản thân em. Hơn nữa cả anh và em đều biết, đây chỉ là cách để ép buộc Nhạc Cận Ninh mà thôi, cũng không thể khiến cậu ấy yêu em thật lòng được. Em hãy tỉnh táo lại đi Thanh Trà à, đừng ngu ngốc như vậy nữa, Nhạc Cận Ninh không phải kẻ ngu, chỉ cần là lời dối trá thì nhất định sẽ có ngày bị vạch trần.”

Trương Thanh Trà bắt đầu suy sụp, khóc thất thanh: “Nếu anh không thể giúp em, vậy em sẽ đi phá ngay cái thai này, em cũng không muốn sống nữa, cuộc đời mà không có Nhạc Cận Ninh thì em không còn thiết tha gì nữa.”

Cả người Trần Thành Niệm run lên, quay đầu lại thì thấy Trương Thanh Trà đang khóc không ra hơi, cuối cùng vẫn là không nỡ.

Nhưng, anh vẫn không thể hạ quyết tâm để giúp Trương Thanh Trà được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.