Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm Giống Của Bắc Minh Tông

Chương 43

trước
tiếp

Chương 43:

 

Nhưng đôi mắt của người đàn ông nào đó lại nheo lại, xuất hiện một tia sáng trong đôi mắt tăm tối đó.

 

Mãi cho đến khi Cố Hoan bị Bắc Minh Mặc kể câu chuyện cười lần thứ N, kể mãi cho đến khi cô khô cả họng thì cô mới hiểu rằng đây mới là sự bắt đầu trong quá trình dày vò của Bắc Minh Mặc.

 

Trong đêm.

 

Đèn của phòng bệnh đã tắt.

 

Cố Hoan ngủ trên sofa.

 

Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, Cố Hoan với tâm trạng vui vẻ, nghĩ rằng mình nhất định sẽ thắng cuộc nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

 

Trong đêm khuya.

 

Trong lúc mơ hồ, hình như cô nghe được ai đó đang gọi cô.

 

“Cố Hoan, dìu anh đi vệ sinh.”

 

“Ừm.”Cố Hoan thầm thì, không muốn bị phá rối giác ngủ.

 

“Cố Hoan.” Giọng nói đã không còn kiên nhẫn nữa, “Nếu em còn tiếp tục giả vờ thì anh không ngại giúp em rửa răng một lân nữa.”

 

Rửa răng?

 

Cố Hoan nghe thấy hai từ này thì mạnh mẽ vùng dậy.

 

Lần trước ở trong phòng vệ sinh, cô vẫn còn nhớ rõ.

 

Cô vội vàng đứng dậy, dụi dụi đôi mắt buồn ngủ, một bên đi giày một bên lẫm bảm: “Đã nói là không được dùng quyền hạn để uy hiếp rồi mà?”

 

Bắc Minh Mặc vẫn nằm trên giường, lạnh lùng nói, “Là do em không nghe theo lời anh trước.”

 

Cố Hoan không tình nguyện đi đến giường, vừa dìu anh khỏi giường vừa nói, “Bảo anh dùng cái kia, anh sống chết không chịu dùng. Hơn nữa, ban ngày không phải anh vẫn tự mình đi được sao, sao đến đêm lại gọi tôi dậy giúp anh hả?”

 

Bắc Minh Mặc cau mày, dưới sự giúp đỡ của Cố Hoan, anh chạm chân xuống đắt.

 

Anh dùng ánh mắt không vui vẻ nhìn cô, “Cô Hoan, em dùng từ có thể nho nhã hơn không?”

 

“Ò, Bùi Đại Nhi nho nhã, tiểu thư nhà thị trưởng mà. Hay là anh đi tìm cô ấy.” Cố Hoan nói một chọc anh tức giận.

 

Anh im lặng không nói gì. Thực ra nếu không phải buổi tối thì anh cũng sẽ không gọi Cố Hoan giúp đỡ.

 

Anh chằm chậm di chuyển với một chân bị bó bột.

 

Có Hoan dìu anh đến trước cửa phòng vệ sinh.

 

Giúp anh mở cửa, bật đèn, “Này, được rồi.”

 

Bắc Minh Mặc không nói gì, bước vào phòng vệ sinh.

 

Có Hoan ngáp một cái, chuẩn bị quay về ngủ tiếp. Không ngờ cô vừa đi được mấy bước thì từ phòng vệ sinh truyền ra giọng nói.

 

“Cái đó…” Giọng nói có chút do dự, cuối cùng, vẫn trở lại vẻ quyết đoán thường ngày, “Đến đây…”

 

“Sao vậy, chủ tịch đại nhân?” Cố Hoan thở dài một tiếng, quay người lại, vừa đi vừa chế nhạo, “Không phải là cần tôi “suy suy” thì mới có thể đi tiểu được chứ? Anh đã máy tuổi rồi, bạn nhỏ?”

 

Sau đó, đi vào phòng vệ sinh.

 

Cố Hoan mới phát hiện, Bắc Minh Mặc vô cùng đẹp trai, ngay cả khi bị thương và đứng trong phòng vệ sinh cũng giống như một vị vua có thể lần át người khác.

 

Cố Hoan không kiềm chế được thở dài, người đàn ông này có lẽ sinh ra đã có sự đào hoa trên người. Anh thậm chí không cần nói gì, chỉ cần đứng im một chỗ thôi là có thể khiến hàng ngàn phụ nữ mê một…

 

“Giúp anh lấybảo bói, tay của anh không tiện.” Người đàn ông nhẹ nhàng lên tiếng.

 

Hả Lấy, lấy bảo bói?

 

Cố Hoan thở hắt ra một cái.

 

Trừng mắt lên, dùng ánh mắt không thẻ tin được nhìn vào hai tay đang bị băng bó của Bắc Minh Mặc.

 

Nuốt nước bọt một cái, hiển nhiên cô vẫn chưa tiêu hóa nổi câu nói vô sỉ vừa nãy của anh.

 

Bắc Minh Mặc nhướn mày, môi nhéch lên nụ cười xấu xa, “Em còn lề mề gì nữa? Điều kiện thêm vào, nhát định phải nghe theo lời anh, quên rồi, ừm?2”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.