Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm Giống Của Bắc Minh Tông

Chương 42

trước
tiếp

Chương 42:

 

Ban ngày phòng bệnh có người đến người đi nên có chút Šn, cuối cùng bây giờ cũng được yên tĩnh.

 

Cố Hoan giúp anh tiếp đãi những người đến thăm, sớm đã mệt mỏi.

 

Vì vậy, sau khi ăn tối xong, cô cuộn người trên ghế sofa.

 

Cầm máy tính bảng trên tay, tay chém lên chém xuống, chơi mắy trò giải trí dành cho trẻ con, cũng khá thú vị.

 

Bắc Minh Mặc lúc này đang dựa vào giường xem tài liệu.

 

Ngước mắt lên thì nhìn thấy Có Hoan đang cuộn tròn trên sofa.

 

Nghĩ đến lúc ở công ty cô cũng như vậy. Cô giống hệt một con mèo nhỏ lười biếng đang đợi chủ nhân đến nhận nuôi dưỡng.

 

Nghĩ đến đây, mắt anh tối sầằm lại, gập máy tính xuống, giọng nói mang đầy từ tính vang lên: “Cố Hoan, em định ở đây chơi game bảy ngày sao?”

 

Có Hoan không thèm ngắng đầu lên, hừ giọng nói: “Nói đi, lại sao nữa?”

 

“Anh khát rồi.”

 

Chỉ máy chữ đơn giản nhưng yêu cầu lại không hề thấp.

 

Gố Hoan thở dài, tạm dừng game lại, đứng lên, nhanh chóng chạy đi chạy lại, pha cho nhị thiếu gia Bắc Minh tôn quý một côc trà không lạnh không nóng, không đăng không ngọt.

 

Tên ưa sạch sẽ này có yêu cầu quá cao đối với một ly trà.

 

Sau đó, cô đưa ly trà đến trước mặt Bắc Minh Mặc, nói: “Chủ tịch, từ từ uống.”

 

Anh nghiêm mặt lại, đón lấy ly trà rồi uống một ngụm.

 

Một lúc sau, căn phòng lại trở nên yên lặng.

 

Cố Hoan lại nằm lên sofa chơi game, thi thoảng còn phát ra tiêng cười vui vẻ.

 

Không thèm nhìn người đàn ông kia lấy một cái.

 

Một giọng nói vang lên, “Trong phòng quá yên tĩnh, kể một câu chuyện cười đi.”

 

Cố Hoan ngước mắt lên, nhìn anh một cái. Con người này bình thường yên tĩnh khiến người khác sợ hãi vậy mà bây giờ lại ghét phòng bệnh quá yên tĩnh?

 

Vì thế, Cố Hoan lại tiếp tục căng não nghĩ chuyện cười.

 

“Một vị giáo sư trong giờ học tự do nói với học sinh của mình: Học nghiên cứu khoa học không được sợ bản.”

 

Nói xong cô liếc mắt lên nhìn con người ưa sạch sẽ kia một cái rồi tiếp tục nói, “Sau đó giáo sư quỳ một gối xuống, dùng tay chỉ vào một đống phân bò rồi đưa tay lên miệng liếm…”

 

Quả nhiên, trên gương mặt anh tuần của anh bắt đầu xuất hiện sự ghét bỏ.

 

Cô thầm vui vẻ trong lòng, “Một học sinh lên tiếng, “Giáo sư em không sợ bản.” Sau đó người học sinh đó dùng tay chạm vào đống phân rồi đưa tay lên miệng liếm…”

 

“Có, Hoan!” Rất rõ ràng, con người ưa sạch sẽ này đã không chịu nỗi nữa.

 

Cô nhịn cười, không sợ chết tiếp tục nói, “Ai mà biết được vị giáo sư đó nói: “Học nghiên cứu khoa học trừ việc không sợ bản ra thì phải biết quan sát, mặc dù lúc nãy tôi chỉ vào phân bò nhưng thứ tôi nếm là đồ ăn.” Vừa nói xong thì học sinh đó bắt đầu nôn thốc nôn tháo…”

 

Cố Hoan nín thở sau khi nói xong. Căn phòng có sự im lặng đến đáng sợ.

 

Một giây, hai giây, ba giây.

 

“Hahahaha…” Cố Hoan cười lớn.

 

Sắc mặt Bắc Minh Mặc tối sầm lại. Anh nhếch môi lên, nhăn mày, nói bằng giọng đầy uy hiếp, “Đổi cái khác! Em dám nói loại chuyện buồn nôn này nữa xem.”

 

Sau đó, cô thở dài một cái, tiếp tục suy nghĩ…

 

“A, có rồi.” Cô cười híp mắt, gật đầu, “Phụ nữ hỏi đàn ông: Anh đoán xem thứ mà chúng em thích nhất của người đàn ông là gì? Cái gì vừa dày vừa cứng…?”

 

Có Hoan ngưng một cái, có ý dùng ánh mắt mờ ám nhìn Bắc Minh Mặc. Nhưng khi chạm vào ánh mắt nóng rực của anh thì trái tim nhỏ bé của cô lại đập loạn nhịp.

 

Anh trâm giọng nói với vẻ trêu đùa: “Em nói xem?”

 

Có Hoan đỏ bừng mặt.

 

Cô hắng giọng, gần như hét vào mặt anh: “Đồ háo sắc nhà anh! Nói cho anh nhé, thích nhất là sự giàu có của đàn ông, khí dày, eo thẳng cứng.”

 

ÔÒ…thật là nhạt nhẽo. Một câu chuyện cười lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.