Một Đêm Nóng Bỏng Thiên Tài Ra Đời

Chương 19

trước
tiếp

“Bà Trần, cô có thể suy nghĩ kĩ một chút. Tuy nói cô đã kết hôn năm năm, nhưng chỉ cần chúng tôi trang điểm cho cô một chút thôi, thì sẽ biến cô thành thiếu nữ mười tám tuổi hoàn toàn có thể đóng phim thần tượng, ngoại hình của cô tốt như vậy, ở nhà làm vợ thì thật sự là rất đáng tiếc.”

Nhiếp ảnh gia ba hoa chích chòe dừng lại khen một hồi, Nguyễn Thanh Thư sớm đã kiêu ngạo đến nỗi bay lên tận trời.

Sau khi kết hôn với Trần Anh Hào, cô ta vẫn luôn muốn thoát khỏi tình trạng chỉ làm vợ giống như bây giờ. Suốt ngày ở trong nhà nhận sự oán giận của mẹ chồng, sớm muộn cũng sẽ làm cô ta phát điên, quan trọng hơn nữa là, Nguyễn Vân Tịch đã trở về.

Nếu quả thật có thể ra mắt, cô cũng có thể đứng trên sân khấu hoa lệ, nhìn xuống Nguyễn Vân Tịch như một thằng hề. Không thể không nói, nhiếp ảnh gia đã khiến cô động lòng.

“Được, tôi đồng ý!”

“Được cái gì mà được” Một giọng nói đàn ông thình lình cắt ngang lời cô ta, Trần Anh Hào mặt lạnh đi tới: “Em còn rảnh rỗi ở bên ngoài gây chuyện chưa đủ nhiều sao? Ngoan ngoãn ở nhà cho anh, không được đi đâu cả!” Nguyễn Thanh Thư rất là uất ức, đây rõ ràng là một cơ hội tốt, cô không muốn bỏ qua.

Cô ra vẻ đáng thương: “Chồng à, em cam đoan với anh, em tuyệt đối sẽ không gây chuyện có được không? Đây quả thật là một cơ hội tốt, vợ anh xinh đẹp như vậy, bọn họ hâm mộ chết mất!”

Nguyễn Thanh Thư thấy Trần Anh Hào không hề bị lay động lại quấy rầy đòi hỏi Trần Anh Hào một trận. Cuối cùng, Trần Anh Hào thực sự không chịu được người phụ nữ này ầm ĩ, đành phải thở dài, hôn cô một cái: “Được, nhưng anh nói trước, không cho phép gây chuyện”.

“Em cam đoan!” Nguyễn Thanh Thư làm động tác thề, sau đó mừng rỡ đi đàm phán ký kết hợp đồng công việc cụ thể với nhiếp ảnh gia.

Từ ngày Nguyễn Vân Tịch gửi đơn kiện tới tòa án đến nay đã qua bảy ngày, nhưng còn chưa thụ lý hồ sơ. Cô đang suy nghĩ muốn gọi điện thoại cho tòa án, thì nhận được một phong bưu kiện, nói là đơn kiện của cô chưa đạt yêu cầu để lập án, nên đã bị bác bỏ.

Cô nhíu mày, theo lý thuyết thì Nguyễn Thanh Thứ nhất định cũng đến tòa án kiện cô mới đúng, lâu như vậy vẫn chưa thấy lệnh của toàn án gửi đến. Chẳng lẽ Nguyễn Thanh Thư định coi như không có gì?

Cô mệt mỏi vuốt ấn đường, coi như không có gì cũng tốt, hiện tại cô không có tâm trạng đi xử lý những chuyện như cái rắm này. Mấy ngày nay cô đều lo lắng đề

phòng đối với Tiểu Bạch đến nỗi ngủ không ngon giấc, vốn định đứng lên cho tỉnh táo một chút, Bạch Lê lại gõ cửa đi vào.

“Chị Lê Lê, có chuyện gì sao?” Ánh mắt của cô rơi trên thân Bạch Lê, người đang mặc đồng phục làm việc.

“Ừm, Vân Tịch à, là như vậy, chúng ta ngồi xuống rồi nói”.

Bạch Lê cười và ngồi xuống đối diện cô: “Chính là lần trước em thiết kế “Vân Mộng chi lệ” cho vợ chồng Nguyễn Thanh Thư, Nguyễn Thanh Thư mặc nó chụp ảnh cưới được đưa lên mạng, mang lại tiếng vang cực kì lớn, lời khen ngợi như thủy triều. Bộ phận quản lý cấp cao của LIS(LovelnSpace) tới mời, hi vọng em có thể tham gia triển lãm váy cưới kỉ niệm ba mươi năm thành lập của công ty họ”.

LIS là công ty thiết kế váy cưới nổi tiếng trong giới, có thể hợp tác với họ là điều mà rất nhiều nhà thiết kế tha thiết mơ ước, nhưng Nguyễn Vân Tịch lại không chút do dự nói: “Thật xin lỗi, chị Lê Lê, em từ chối”.

LIS là đối tác của một công ty dưới danh nghĩa Trần Anh Hào, cô không muốn góp một chân vào.

Bạch Lê cũng đã sớm nghĩ đến chuyện cô sẽ từ chối, cho nên cũng không quá kinh ngạc, mà là kiên nhẫn khuyên bảo: “Vân Tịch, chị biết em và Trần Anh Hào có khúc mắc. Nhưng LIS chỉ là một trong những đối tác của anh ta mà thôi, em và anh ta đều ở trong cái nghề này, sớm muộn cũng sẽ phải chạm mặt, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề được!”

Nguyễn Vân Tịch biết Bạch Lê nói có lý, nhưng cô chính là không thể làm cộng sự với kẻ thù được.

“Cái gì nhẹ cái gì nặng chắc là em cũng phân biệt được, dự tính ban đầu của em khi về nước là gì, em hẳn là chưa quên đi. Chị hi vọng em có thể suy nghĩ thật kỹ chuyện này một chút.”

Nguyễn Vân Tịch do dự, Bạch Lê nói đúng, lúc trước cô về nước chính là vì để Bảo bối có một cuộc sống tốt hơn, mà trước mắt chính là một cơ hội tuyệt vời, nếu như cô có thể nắm chắc, với ảnh hưởng của LIS trong ngành, có lẽ giá trị của cô có thể tăng gấp năm lần.

“Vậy để em suy nghĩ thêm một chút, hôm nay trước khi tan tầm sẽ cho chị câu trả lời”.

“Đứa bé ngoan, chị biết là em sẽ không làm cho chị thất vọng. Nhưng mà, tham gia triển lãm cần ba tác phẩm, từ giờ đến ngày kỷ niệm thành lập của họ còn khoảng hai tháng. Mặc dù thời gian hơi gấp, nhưng chị tin tưởng năng lực của em. Suy nghĩ thật kỹ một chút đi.”

“Ừm, em biết rồi.” Cuối cùng Nguyễn Vân Tịch vẫn đồng ý chuyện này, dù sao đối với cô mà nói thì đây là một sự cám dỗ quá lớn. Trong lòng Bạch Lê tràn đầy vui vẻ, nói cho biết những điều cần chú ý trong cuộc triển lãm váy cưới này, đồng thời bảo cô hai tháng này tạm thời đến LIS nhậm chức, hoàn thành ba tác phẩm thiết kế ở đó.

“LIS nổi tiếng ở trong ngành, loại công ty nhỏ như chúng ta so ra kém hơn

nhiều, các quy tắc làm việc bên kia cũng nhiều và khác nhau. Nhất định em phải tuân thủ nghiêm ngặt nhiệm vụ của mình, đừng để người khác nắm được điểm yếu” Bạch Lê nói những lời thấm thía.

Nguyễn Vân Tịch mỉm cười gật đầu, bày tỏ chính mình đã hiểu, biết ơn nói: “Cám ơn chị, chị Lê Lê.”

Sau khi Nguyễn Vân Tịch tan tầm thì chỉ muốn về nhà chia sẻ niềm vui này với Tiểu Bạch, không ngờ lại bị Phạm Cảnh Tân ngăn ở cổng.

“Anh tới đây làm gì?” Nụ cười trên môi Nguyễn Vân Tịch biến mất hầu như không còn, đôi mắt lạnh xuống, cảnh giác nhìn anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.