Một Đêm Nóng Bỏng Thiên Tài Ra Đời

Chương 18

trước
tiếp

“Bảo bối đừng hỏi vì sao, con đồng ý với ma mi được không?” Đôi mắt Nguyễn Vân Tịch đỏ hoe

“Nhưng mà con… Con thật sự rất thích baa… bao đối với con rất tốt, sẽ mua đồ ăn cho con, còn chơi với con.” Tiểu Bạch hít mũi, nói nói rồi tủi thân khóc, “Ma mi, đó là ba của con.”

Đó là ba của cậu, cậu đã tìm rất lâu mới tìm được ba mà! Đại Hổ nói ma mi và ba chính là nhà của bảo bối, nhưng vì sao ma mi không chịu để mình về nhà ba?

Nguyễn Vân Tịch biết ép buộc thế với một đứa bé hiểu chuyện thực sự quá tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến hậu quả, cô lại hạ quyết tâm: “Tiểu Bạch, từ giờ trở đi, Phạm Cảnh Tân không phải là ba của con. Nếu con tiếp tục đi với anh ta, thì mẹ sẽ không cần con nữa!”.

Tiểu Bạch ngẩng đôi mắt mờ mịt lên, thầy Nguyễn Vân Tịch cũng khóc ra nước mắt, cậu hiểu chuyện đứng lên dùng tay nhỏ lau lệ trên mặt cô, nức nở nói: “Ma mi đừng khóc, bảo bối nghe lời, bảo bối không cần ba… Ma mi đừng bỏ rơi bảo bối”.

Nguyễn Vân Tịch, cô thật đúng là ích kỷ, vậy mà lại uy hiếp con trai ruột của cô, cô còn là người sao. Nguyễn Vân Tịch thật sự muốn tát mình hai bạt tai.

“Thật xin lỗi, Bảo Bảo… Thật xin lỗi..”.

Cậu không cần ba, chỉ cần ma mi thôi. Đây chính là bảo bối hiểu chuyện của Nguyễn Vân Tịch cô. Đêm đã khuya, người đàn ông bắt chéo chân, dựa vào cửa sổ sát đất của văn phòng ở tầng cao nhất cao ốc, mặt mũi như được thợ điêu khắc yêu quý mà chạm trổ ra, dưới ánh đèn mờ tạo thành một bóng đen.

Xử lý xong việc quan trọng kia, anh cũng lười về nhà, dứt khoát nghỉ một đêm trong văn phòng. Trợ lý đi tới gõ cửa, anh mệt mỏi mở mắt ra, nhìn về chiếc túi đựng văn kiện được đưa tới trước mặt. Là hai tài tiệt tố tụng của tòa án, chia ra hai người khởi tố là Nguyễn Vân Tịch và Nguyễn Thanh Thư.

Anh nhìn chăm chú, tay lật hai trang, dưới văn kiện có mấy ảnh chụp, bối cảnh là phòng ăn trong một nhà hàng cao cấp, nhân vật là Nguyễn Thanh Thư và Lê Minh Đông. Tiểu Bạch nói có người phụ nữ xấu xa nói ma mi của cậu đạo nhái, xem ra, lại là Nguyễn Thanh Thư rồi.

Anh coi thường ném ảnh chụp đi, giọng nói không mang theo chút tình cảm: “Ép chuyện này xuống, xử lý người họ Trần này đi”

Bữa cơm tối này, Nguyễn Thanh Thư và Trần Anh Hào ăn mà cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nhưng đối phương là Phạm Cảnh Tân, ngoại trừ nén giận, bọn họ không còn cách nào khác.

Ra khỏi phòng ăn, Nguyễn Thanh Thư liên tục phàn nàn. “Cô nói đủ chưa” Trần Anh Hào nghe được thì cảm thấy rất phiền phức, một tay đấm vào vô lăng, Nguyễn Thanh Thư bị tiếng quát của anh ta làm giật nảy

mình, tủi thân rụt lại rơi nước mắt, cũng không dám nói gì nữa.

Hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm kết hôn của Nguyễn Thanh Thư và Trần Anh Hào, cũng là lúc hẹn thợ trang điểm và thợ quay phim đến chụp ảnh cưới. Trải qua chuyện ngày hôm qua, trong lòng Trần Anh Hào buồn phiền, không có tâm tình đùa giỡn với Nguyễn Thanh Thư. Nhưng Nguyễn Thanh Thư lại cố chấp cầu xin anh ta, anh ta mới rời giường thay quần áo, sửa soạn.

Kế hoạch ngày kỷ niệm của hai người bọn họ là chuẩn bị mọi thứ ở trong nhà. Sau đó lái xe đến giáo đường nơi trước kia bọn họ kết hôn, lại làm lễ một lần nữa, cuối cùng đến sân bãi để quay phim chụp ảnh cưới.

Buổi tối hôm qua, Nguyễn Thanh Thư khóc đến sưng mắt, đến sáng hôm nay cũng không hết sưng, thợ trang điểm phải dùng phấn để che phủ giúp cô ta. Một lớp lại thêm một lớp, lớp phấn trên mặt cô ta giống chỉ cần cô ta cười là lớp phấn sẽ rơi xuống, trắng đến dọa người.

Mẹ chồng Giang Nhược Mai ở bên cạnh nhìn xem, không hề che giấu ánh mắt ghét bỏ, chậc chậc thở dài vài tiếng, đi vào phòng khách uống trà.

Trang điểm xong, đám người hầu lấy áo cưới đem vào nhà. Giang Nhược Mai vốn đang uống trà xem TV vô ý nhìn thoáng qua, nhìn đến ngây người, bị chiếc áo cưới thiết kế này làm cho sững sỡ.

Nhìn thấy con dâu thay xong đi ra, lại cảm thán vài tiếng, thật sự không thể chê được! Bà để ly xuống dưới, nhíu mày: “Ôi, chiếc áo cưới này đẹp mắt như thế, bỏ ra bao nhiều tiền đó?”

Nguyễn Thanh Thư giấu giếm không dám trả lời thẳng: “Mẹ, đẹp ha, ha ha, là con mời nhà thiết kế đặc biệt thiết kế đó.”

Nghe giọng điệu này của cô ta, Giang Nhược Mai liền biết giá của chiếc váy cưới này không rẻ. Nét mặt vốn thèm thuồng chiếc váy cưới này cũng thu lại phân nửa, khinh bỉ nhìn Nguyễn Thanh Thư: “Tôi hỏi là cô bỏ ra bao nhiêu tiền”

Tay Nguyễn Thanh Thư nắm chặt váy lụa mỏng, cắn môi chột dạ nói: “Mười.” “Mười triệu?” Giang Nhược Mai bất mãn nhíu mày. “Mẹ, là… là… mười bảy tỷ..”

“Cái gì? Mười bảy tỷ?” Giang Nhược Mai giận tím mặt, năm mươi triệu bà đã không chấp nhận được, lại là mười bảy tỷ? “Nguyễn Thanh Thư, đầu óc cô bị bệnh đúng không? Cô tốn mười bảy tỷ để mua bộ áo cưới? Anh Hào nhà tôi cưới cô về để cô làm tới phá sản sao?”

Giọng nói của Giang Nhược Mai làm thợ trang điểm và thợ chụp hình chú ý. Nguyễn Thanh Thư vừa cảm thấy xấu hổ, vừa thấy phẫn nộ. Bây giờ hay rồi, để cho người ta nhìn thấy trò cười thế này, ai cũng biết trong ngày kỷ niệm kết hôn của cô ta, mà vì một bộ áo cưới cô ta lại bị mẹ chồng mắng.

Cô kiềm cơn giận trong lòng, kéo tay Giang Nhược Mai: “Mẹ… Mẹ nhìn xem này, cũng dễ nhìn… Hôm nay là kỷ niệm năm năm kết hôn của con và Anh Hào… Mẹ đừng tức giận.”

Giang Nhược Mai căm ghét hất tay cô ta ra: “Nguyễn Thanh Thư, cô là đồ phá

gia, sớm muộn gì nhà họ Trần chúng tôi cũng bị cô làm cho phá sản! Anh Hào nhà tôi thật sự là gặp vận đen tám đời mới lấy một người phụ nữ phá của như cô!”.

Lúc này, Trần Anh Hào đã thay xong quần áo đi từ trên lầu xuống. Thấy hai người cãi vã, trong lòng càng bực bội, anh ta nhẫn nhịn hỏi xảy ra chuyện gì, Giang Nhược Mai nghiêm khắc chỉ vào mũi của Nguyễn Thanh Thư, nói: “Con xem lại vợ con đi! Một bộ áo cưới mười bảy tỷ. Tiền này từ trên trời rơi xuống cho con nhặt sao? Còn cái gì mà mời người đặc biệt thiết kế, đây không phải là để thỏa mãn lòng hư vinh sao!”

Trần Anh Hào cau mày, kiên trì giải thích với mẹ. Đáy mắt Nguyễn Thanh Thư lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn mẹ chồng đang nói xấu mình, tức giận đến cả người phát run. Trần Anh Hào nói hết lời mới trấn an được Giang Nhược Mai, nhưng anh ta đã

bên bờ vực sắp sụp đổ. Trên đường đi xụ mặt, bao gồm cả hôn lễ trong giáo đường, lúc chụp ảnh cười, toàn bộ đều không hề vui vẻ.

Tuy nhiên có thu hoạch ngoài mong đợi, sau khi chụp ảnh cưới, đột nhiên nhiếp ảnh gia tới nói chuyện với cô ta. Nhiếp ảnh gia kia giới thiệu mình là tay săn tìm ngôi sao của công ty Ảnh thị, cảm thấy hình ảnh của Nguyễn Thanh Thư không tệ, lại ăn ảnh nên muốn chọn cô ta, giúp cô ta ra mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.