Một Đêm Nóng Bỏng Thiên Tài Ra Đời

Chương 16

trước
tiếp

Nguyễn Vân Tịch nhìn gương mặt khiến người khác ghê tởm của anh ta, đúng là không thể nhịn được nữa, cầm lấy chiếc cốc, tạt trà vào người anh ta.

Trần Anh Hào sững sờ, lâu sau mới phản ứng lại được, cắn răng nói: “Đồ đàn bà để tiện, cô dám hất nước vào tôi?!”

Nói xong, Trần Anh Hào giơ tay lên, dùng hết sức mình, thầy Nguyễn Vân Tịch sắp ăn một cái tát, Nguyễn Thanh Thư mừng thầm, đột nhiên bàn tay của anh bị một bàn tay khác chặn lại, không thể động đậy. Nguyễn Vân Tịch vốn dĩ đã chuẩn bị nhận một cái tát, nhưng cơn đau đã được dự tính trước lại không xuất hiện.

Trần Anh Hào phẫn nộ quay người lại, vừa quay đầu thì bắt gặp gương mặt u ám lạnh lùng của Phạm Cảnh Tân, anh tức tới sắp phát điện, bực tức hất tay anh ta ra, giận dữ nói: “Con mẹ anh đừng có nhiều chuyện, bớt lo chuyện người khác đi!”

Sắc mặt Phạm Cảnh Tân càng khó coi, nhưng lại không thèm để ý tới Trần Anh Hào, mà quay sang hỏi Nguyễn Vân Tịch: “Không sao chứ?”

Nguyễn Vân Tịch ôm Tiểu Bạch, lắc lắc đầu. Phạm Cảnh Tân ghét bỏ nhìn cô: “Đúng là ngốc chết đi được, không biết gọi tôi sao?”

Người phụ nữ ngốc nghếch, nếu như không phải anh về kịp lúc, lẽ nào cô cứ đứng vậy để tên này đánh sao? Nguyễn Vân Tịch im lặng không nói, cô không muốn kéo anh vào chuyện của bọn họ. Huống hồ Trần Anh Hào bây giờ giống như con chó điên, gặp ai là cắn người đấy, cô không muốn liên lụy tới anh,

“Daddy daddy, chính là bọn họ ngày nào cũng bắt nạt mami, daddy xử lí bọn họ đi!” Tiểu Bạch bị Nguyễn Vân Tịch ôm vào lòng đang giơ nắm đấm khua khua.

Phạm Cảnh Tân nhếch miệng vuốt tóc cậu nhóc: “Được”.

Trần Anh Hào và Nguyễn Thanh Thư đứng bên cạnh nhìn vậy cũng hiểu rồi, người đàn ông này chính là người đàn ông mới của Nguyễn Vân Tịch, Nguyễn Thanh Thư bất bình, cũng không biết đồ đàn bà hèn hạ như Nguyễn Vân Tịch có phép hồ ly gì, lại quyến rũ được người đàn ông đẹp trai và có khí chất như vậy.

“Người anh em, ở bên người phụ nữ này được bao lâu rồi? Đừng nói với tôi, anh không biết đứa nhóc này là đứa con hoang cô ta sinh đấy!”

“Con hoang?” Đôi mắt dài hẹp của Phạm Cảnh Tân nhíu lại, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng sắc bén, đôi tay dài nắm lấy cà vạt của anh ta, kéo chặt, “Mày, có giỏi thì nói lại lần nữa thử xem?”

Trần Anh Hào nhíu mày, sau khi bắt gặp sự nguy hiểm trong ánh mắt anh thì bắt đầu hoảng loạn, khí thế của người đàn ông này quá mạnh mẽ, mạnh tới mức anh khó có thể chống đỡ được.

Nhưng là một thằng đàn ông, thua cũng không thể thua về thể diện, anh tiếp tục nói: “Chính là con hoang! Người phụ nữ này trước ngày kết hôn với tôi đã ngủ với thằng đàn ông khác, thằng quỷ này không phải con hoang, thì là cái gì?”

Phạm Cảnh Tân nắm chặt tay, đầm vào mặt anh ta, lạnh lùng nhếch khóe miệng, sắc bén như dao: “Vậy sao Trần Anh Hào, có biết tao là ai không? Lại không biết Tiểu Bạch là con trai ai sao?”

Phục vụ lúc nãy đứng bên cạnh không biết phải làm sao thấy bọn họ bắt đầu động tay động chân, mau chóng gọi quản lý nhà hàng tới.

Lúc quản lý nhà hàng tới thì Trần Anh Hào đã ăn một cú đấm của Phạm Cảnh Tân, đang lau máu ở khóe miệng rồi định trả miếng, anh vội vàng chạy về phía trước: “Ôi, chủ tịch Phạm, giám đốc Trần!”.

“Chủ tịch Phạm” hai từ lọt vào tai, Trần Anh Hào liền dừng lại động tác. Phạm Cảnh Tân thấy quản lý nhà hàng đi tới, buông cà vạt Trần Anh Hào ra, vẻ mặt khinh bỉ. Trần Anh Hào không thể tin được nhìn chằm chằm Phạm Cảnh Tân, quản lý nhà hàng chạy tới, cúi đầu gập người xin lỗi người ra tay đánh Phạm Cảnh Tân, lại mặc kệ người bị đánh là Trần Anh Hào.

Tuy rằng nói anh không được đắc tội với Trần Anh Hào, nhưng anh càng không thể đắc tội Phạm Cảnh Tân.

Trần Anh Hào đứng một bên với gương mặt u ám, lúc này anh mới khẳng định chắc chắn. Người đàn ông đứng trước mặt lại là chủ tịch của tập đoàn Phạm thị, một sự tồn tại khiến mọi người trong giới phải hoảng sợ, Phạm Cảnh Tân.

Anh rời mắt nhìn Tiểu Bạch nằm trong lòng Nguyễn Vân Tịch, gương mặt thằng nhóc này với Phạm Cảnh Tân đúng là giống y như đúc. Anh đột nhiên hiểu ra, không ngờ cái bẫy năm đó mình hãm hại Vân Tịch, lại đưa cô ta lên giường của người có quyền thế.

Anh hối hận không kịp với những lời nói vừa rồi của mình, thấy Phạm Cảnh Tân vẫn lạnh lùng nghe quản lý nhà hàng xin lỗi, anh ngượng ngùng mở lời: “Chủ tịch Phạm, xin lỗi, là tôi hiểu lầm rồi…tôi còn tưởng rằng…”.

Phạm Cảnh Tân như người bề trên nhìn xuống anh ta, lạnh lùng nói: “Tưởng rằng con trai tôi là con hoang? Hay là tưởng rằng người phụ nữ của tôi là tiện nhân?”

“Không dám không dám! Cậu bé ngoan ngoãn đánh yêu như vậy, vợ anh….. vợ anh cũng dịu dàng hiền thục như vậy, là tôi có mắt như mù” Trần Anh Hào cắn răng nói.

“Chủ tịch Phạm, anh xem, đều là hiểu lầm, hiểu lầm” Quản lý cười nịnh nọt.

Phạm Cảnh Tân lạnh lùng nhìn bọn họ, chỉ mau chóng thốt ra một từ sắc bén: “Cút!”

Quản lý nhà hàng lập tức kéo theo Trần Anh Hào đi. Hai tay Nguyễn Thanh Thư nắm thành nắm đấm, nhìn Nguyễn Vân Tịch một cách hằn học với đôi mắt xinh đẹp đầy ngọn lửa phẫn nộ. Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà người như Nguyễn Vân Tịch lại có thể có được người đàn ông hoàn hảo như vậy?! Ông trời, thật là  không công bằng!

Nguyễn Vân Tịch ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Nguyễn Thanh Thư, cô cười nhẹ: “Cô Thanh Thư, nếu như không có cô và anh nhà cô, tôi không nắm lấy được khoản lời to thế này đâu.”

Nguyễn Thanh Thư tức giận, nhưng lại bị người đàn ông bên cạnh Nguyễn Vân Tịch uy hiếp, bực bội quay người, sau đó bỏ đi cùng Trần Anh Hào.

“Daddy thật ngầu quá đi! Tiểu Bạch vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Nguyễn Vân Tịch để bổ nhào vào lòng Phạm Cảnh Tân, “Con biết daddy nhất định sẽ dạy dỗ người xấu bắt nạt mami mà”

“Ừ, sau này nếu như có người đến làm phiền hai mẹ con, con cứ nói con là con trai của Phạm Cảnh Tân Phạm Cảnh Tân thay đổi sắc mặt nghiêm túc u ám ban nãy, nuông chiều thơm cậu nhóc, trầm giọng nói, “Ai không phục, bảo bọn họ tới tìm ba”

Nguyễn Vân Tịch ở bên cạnh nhìn người đàn ông có vẻ ngoài như người xấu này, cảm xúc lẫn lộn.

Lúc này phục vụ đưa món ăn lên, Tiểu Bạch đang ngồi bên cạnh ngoan ngoãn gắp một miếng bò bít tết đưa lên miệng Nguyễn Vân Tịch, đôi mắt sáng như viên ngọc lấp lánh: “Thưởng cho mami đó.”

Nguyễn Vân Tịch thơm cậu nhóc: “Cảm ơn Tiểu Bạch”

Cậu nhóc lại gắp một miếng bò bít tết khác đưa lên miệng Phạm Cảnh Tân: “Thưởng cho daddy đó”.

Nguyễn Vân Tịch nhíu mày nhìn thấy dao dĩa cô vừa chạm miệng vào, đang định ngăn cậu nhóc lại. Phạm Cảnh Tân đã há miệng ăn miếng bít tết rồi, sau đó quay người sang, cũng thơm Tiểu Bạch một cái.

Đây là lần thứ hai khi còn tỉnh táo mà Nguyễn Vân Tịch gần anh tới vậy, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, cảnh tượng sáu năm trước lại hiện lên trước mắt. Cô nắm chặt lấy dao dĩa, cơn đau khi bị móng tay đâm vào lòng bàn tay mới khiến cô thức tỉnh lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.