Một Đêm Nóng Bỏng Thiên Tài Ra Đời

Chương 15

trước
tiếp

“Tút…” “Xin chào mami, số điện thoại mami đang gọi hiện không có ai bắt máy…”

Âm thanh cậu bé con truyền tới từ loa khiến cho Nguyễn Vân Tịch bật cười “hì hì”, cô nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim cảm thấy ấm áp: “Tiểu Bạch, con lại học trò hư rồi”.

“Ha ha ha, con bắt chước có giống không, mami có bị lừa không?”.

Trước mắt Nguyễn Vân Tịch đã hiện lên hình ảnh bé con của cô cầm điện. thoại, nắm lấy bàn tay giơ lên đắc ý, cô vô thức cong miệng: “Ừm, rất giống, Tiểu Bạch rất giỏi”.

Cô ngồi xuống ghế sofa, “Tiểu Bạch, mami lấy được tiền rồi, tối nay sẽ đưa con đi ăn một bữa thật ngon có được không nào?”

“Được ạ được ạ. Mami, bây giờ con đang ở văn phòng của daddy Tiểu Bạch nhảy xuống từ trên bàn trong phòng làm việc, chạy tới ngồi xuống tấm thảm bằng long cừu bên cạnh bàn trà, khẽ nói, “Mami, con nói cho mẹ biết con tới để kiểm tra đó. Con giúp mẹ giám sát daddy, không để các cô gái hư khác tới gần daddy. Có điều daddy biểu hiện rất tốt, trợ lý của daddy là nam, daddy cũng không gặp mặt riêng những cô gái hư khác. Mami yên tâm đi!”

Nguyễn Vân Tịch dở khóc dở cười, đứa trẻ hoạt bát đáng yêu này. Có điều đến chính cô cũng không phát hiện, bây giờ cô không phản cảm với việc Phạm Cảnh Tân tự đón bé con nữa rồi. Anh sẽ không làm hại thằng bé, còn bầu bạn với thằng bé nữa, giống như, giống như là người bố vậy.

“Mami, tối nay bảo daddy cùng đi ăn đi. Con mời! chúc mừng mami siêu giỏi kiếm được tiền rồi, cũng khao daddy ngoan ngoãn!”

Nguyễn Vân Tịch hơi do dự, nhưng Phạm Cảnh Tân nghe thấy tiếng Tiểu Bạch, không biết tại sao lại hứng thú.

Bỏ tập tài liệu đang cầm trong tay xuống đi về phía cậu nhóc, Tiểu Bạch thấy anh đi tới, đôi mắt conng thành vầng trăng khuyết, cười khúc khích nói: “Daddy daddy, con mời daddy với mami ăn một bữa!”

Phạm Cảnh Tân cúi lưng véo má cậu nhóc có khuôn nhỏ mặt ngầu giống mình, khóe môi cong lên: “Được thôi.”

Tiểu Bạch mở loa ngoài, Nguyễn Vân Tịch đương nhiên là nghe được tiếng của Phạm Cảnh Tân, thấy anh đồng ý nhanh chóng như vậy, đôi lông mày Nguyễn Vân Tịch khẽ nhíu lại: “Phạm Cảnh Tân…”

“Sao thế, không giữ thể diện cho con sao?” Phạm Cảnh Tân nhíu mày, “Địa điểm tôi quyết định, bảy giờ tối nay, tôi tới đón cô”

“Tút tút tút…”

Điện thoại bị Phạm Cảnh Tân trực tiếp cúp luôn, Nguyễn Vân Tịch nở một nụ cười khổ sở nhìn điện thoại, không biết nói gì mới tốt nữa. Sau khi Phạm Cảnh Tân cúp điện thoại, lại phát hiện ánh mắt cậu nhóc có chút bi thương, anh nhíu mày, lúc ngồi xuống thì đưa tay nhấc cậu bé đặt trên đùi mình: “Sao thế, nhóc con?”

Tiểu Bạch tủi thân: “Daddy sao lại cúp nhanh vậy chứ, còn không có tiền mà…”

Sau khi đơ ra mất một giây thì Phạm Cảnh Tân không nhịn được cười, vừa buồn cười vừa không biết làm sao véo má cậu nhóc: “Vậy, con mời, ba thanh toán

“Ôi đừng véo má con nữa, véo nữa là không còn đẹp trai rồi!” “Con trai ba, ai dám nói là không đẹp trai”

Tiểu Bạch dẫn đường cho Phạm Cảnh Tân, về khách sạn mình với mami ở, Nguyễn Vân Tịch đã thay quần áo đợi ở dưới tầng rồi.

Chỉ là ăn cùng nhau một bữa con thôi, cô vốn dĩ không định trang điểm đậm, nhưng nghĩ tới việc Phạm Cảnh Tân chắc sẽ tới một nhà hàng cao cấp, vì vậy còn thay một chiếc váy màu xanh lam, đơn giản mà không cầu kì, nhưng lại làm bật lên khí chất tinh tế của cô.

Hai người gặp mặt không nói thêm nhiều lời, nhưng cũng không còn đối đầu với nhau như trước kia nữa rồi. Lúc tới nhà hàng bắt đầu gọi món, Nguyễn Vân Tịch đang ngồi dựa vào hàng rào hành lang chú ý thấy cửa dưới tầng có bóng dáng của hai người

Nguyễn Thanh Thư và Trần Anh Hào. Ánh mắt Nguyễn Vân Tịch bất giác lạnh đi. Phạm Cảnh Tên gọi món xong gấp menu lại, sau đó chơi cùng Tiểu Bạch, không hề chú ý tới ánh mắt có chút thay đổi của Nguyễn Vân Tịch. Có điều điện. thoại của Phạm Cảnh Tân vang lên, anh tắt đi. Sau đó vài giây, lại reo lên.

Anh đang định cúp máy lần nữa, Nguyễn Vân Tịch ngăn lại: “Chuyện công việc phải không, anh nghe đi. Tôi bế con cho

Phạm Cảnh Tân bổ nhóc con từ trên đùi mình sang lòng Nguyễn Vân Tịch, sau đó bước đi với đôi chân dài ẩn nghe điện thoại. Trần Anh Hào và Nguyễn Thanh Thư được phục vụ đưa lên tầng, Trần Anh Hào lập tức nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ở bàn ăn bế đứa trẻ.

Nguyễn Thanh Thư thấy anh dừng lại, nghi ngờ nhìn theo ánh mắt anh, cũng nhìn thấy Nguyễn Vân Tịch, cô đắc ý cong khóe môi lên: “Đúng là không ngờ được, một mình cũng dám đưa con tới những nơi như vậy dùng bữa, sao cô ta lại không biết xấu hổ vậy chứ?”. Trần Anh Hào nghe thấy vậy liền đi thẳng tới chố Nguyễn Vân Tịch, tới bên cạnh bàn cô đang ngồi.

Nguyễn Vân Tịch còn tưởng rằng phục vụ đưa món ăn lên, lúc ngẩng đầu lại bắt gặp gương mặt Trần Anh Hào, ý cười trong ánh mắt cô bỗng tan biến, trở nên lạnh giá,

Trần Anh Hào thấy cô thay đổi biểu cảm, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt cao cao tại thượng, ra vẻ đạo đức cao châm biếm: “Nguyễn Vân Tịch,

cô có thể nào mất thể diện hơn được nữa không? Một mình đưa loại con hoang tới nhà hàng cao cấp rêu rao khắp nơi, cô không thấy mất mặt sao?”

Ánh mắt Nguyễn Vân Tịch càng lạnh đi: “Trần Anh Hào, bây giờ không phải thời gian đi làm. Tôi không có nghĩa vụ phải cung kính anh như tổ tông” Sau đó nói rõ từng câu từng chữ, “Có bản lĩnh, anh nói lại những lời ban nãy lần nữa đi.”

Tiểu Bạch cũng lạnh lùng: “Chú xấu xa, thầy giáo chú không dạy chú thành ngữ sao, âm hồn bất tản!”

Nguyễn Thanh Thư cũng chạy theo tới đây, chỉ nghe thấy lời của Tiểu Bạch, thở nhẹ và liếc nhìn Tiểu Bạch: “Thằng nhóc nghịch ngợm, nói ai âm hồn bất tán thế!”.

Phục vụ cũng theo tới, nhưng thấy mùi thuốc súng của bọn họ quá nặng nề, chần chừ không dám mở miệng.

“Nói cô đấy, đồ phụ nữ xấu xa! Nếu cô còn bắt nạt mami cháu, cháu bảo daddy đánh chết cô. Còn nữa, cô tránh xa mami cháu ra một chút! Nếu không daddy sẽ không bỏ qua cho cô đâu!”

Trần Anh Hào hoàn toàn không thèm để ý tới lời đe dọa của cậu nhóc, đôi tay bận rộn mà lại nhàn rỗi khoanh trước ngực: “Sao thế? Cô và đứa con hoang với người đàn ông khác không để cho người ta nói sao? Nguyễn Vân Tịch cô giả vờ gì chứ, soi gương tử tế lại đi, nhìn rõ xem mình là ai! Nhà họ Nguyễn có đứa con gái như cô, đúng là mất mặt!”.

Nguyễn Vân Tịch đặt Tiểu Bạch xuống ghế, sau đó đứng lên, khí thế không hề thua kém: “Mất mặt nhà anh sao?”

Trần Anh Hào bị cô nói vậy, lại nghe thấy tiếng Tiểu Bạch, gương mặt tức giận nói lại: “Haha, nhìn loại con hoang này đi, mở mồm ra là daddy, cô lại còn tìm daddy cho con hoang rồi? Daddy của đứa con hoang này ở đâu chứ? Có phải có bán mình nhiều quá, nên người đàn ông nào của cô cũng là daddy của nó?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.